Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Vọng Thiên thở dài tỉnh lại, vì sao tỉnh lại phải thở dài, bởi vì hắn cả một đêm ngủ không hề ngon, có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng đang ôm hắn như gấu ôm cây... Người đó xem mình như gối ôm sao.Nói về dáng ngủ của Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên thực sự là bái phục, Mộc Lăng dáng vẻ nhã nhặn, thế nhưng dáng ngủ còn không xong hơn cả những tên man di gấp trăm lần, quan trọng nhất là khi ngủ say sẽ ôm lung tung. Tối hôm qua hắn vừa mới ngủ, liền cảm giác hơi khó thở, tỉnh lại thì thấy Mộc Lăng đang ôm chặt cổ mình, hai chân gác lên thắt lưng mình, đầu gối lên vai mình, ngủ khò khò.
Tần Vọng Thiên tâm thật sự muốn chết, vươn tay đẩy tay Mộc Lăng ra, xoay người hướng ra ngoài ngủ, nhưng không bao lâu, cảm giác hai tay Mộc Lăng quấn chặt ngực hắn, làm hại hắn nằm mơ thấy mình bị đại xà tinh quấn lấy, kinh hãi tỉnh lại thì nghe tiếng ngáy như tiếng sấm sau lưng.
Cứ như vậy lật qua lật lại cả đêm, Tần Vọng Thiên mơ thấy vô số ác mộng, sau đó thì trợn tròn mắt nghe gà gáy sáng, rồi trợn tròn mắt nhìn trời sáng.
Quay sang, Mộc Lăng ngưỡng mặt ôm hắn, cằm gác trên vai hắn, môi hơi mở, hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi nhướng, vẻ mặt cực kì vô tội.
Tần Vọng Thiên xoay người, nằm đối mặt Mộc Lăng, tối hôm qua tối lửa tắt đèn, chỉ cảm thấy người này quấn lấy mình ngộp muốn chết, thế nhưng hiện tại thấy rõ mặt hắn, Tần Vọng Thiên có chút hối hận rồi, khả ái như vậy, sớm biết tối hôm qua đã ăn một chút rồi.
Thấy Mộc Lăng hoàn toàn không có ý tỉnh, Tần Vọng Thiên vươn tay vòng qua hông Mộc Lăng, ôm lấy.
Mộc Lăng cũng không phản kháng, còn nghĩ thật thoải mái, chui vào lòng Tần Vọng Thiên cọ a cọ.
Tần Vọng Thiên cúi đầu, chăm chú nhìn Mộc Lăng, thấy miệng hắn hơi mấp máy, dường như đang nói mê. Kề sát đến nghe: "Nồi... gà hầm"
Tần Vọng Thiên bật cười, người này còn đang nhớ thương nồi canh gà hầm tối hôm qua. Đường nhìn chuyển đến đôi môi hơi mỏng hồng hồng của Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên lén lút kề sát, muốn hôn... Lúc này, Mộc Lăng đột nhiên mở miệng, "Ngoàm...", cắn cái miệng đang chu ra chuẩn bị hôn hắn của Tần Vọng Thiên, nhai một cái...
"Ư..." Tần Vọng Thiên đau đến giật mình, lập tức né tránh, môi đã chảy máu, nhưng Mộc Lăng lại tiến tới, há mồm "Gà hầm~" một tiếng liền cắn vào vai Tần Vọng Thiên.
"A!" Tần Vọng Thiên khổ không nói nổi, may mà tối hôm qua hắn ngủ không mơ, nếu không đã xem mình là gà mà ăn mất. Hai tay ôm lại đầu Mộc Lăng không cho hắn cắn nữa, nhưng Mộc Lăng ăn không được liền lộn xộn, tay chân vốn đang ôm Tần Vọng Thiên, cọ một cái liền đụng tới nơi không nên đụng...
"A..." Tần Vọng Thiên hít một hơi, buông tay ra bắt lấy tay chân Mộc Lăng đang đá đạp lung tung, nhưng Mộc Lăng lại bắt đầu cắn, hành hạ Tần Vọng Thiên. Thanh niên khí huyến bừng bừng, làm sao chịu được Mộc Lăng đùa giỡn như thế, Tần Vọng Thiên bị làm cho phát bực, không ngăn Mộc Lăng nữa, xoay người đè lên, hai tay ôm lấy hông Mộc Lăng, cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi luồn vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Mộc Vọng Thiên
De TodoMộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, một tên mười bảy mười tám tuổi như hắn lại khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh...