#8

68K 2.7K 1.1K
                                    

Lồng ngực chị sao thấy nhói? Chị nhắm nghiền mắt, giả như đang ngủ. Anh đi ra, lấy chiếc gối, khẽ nhấc đầu vợ đặt lên, kéo chăn tử tế cho chị rồi vội vàng rời khỏi. Hành động của anh nghĩa là sao đây? Làm việc xấu nên cảm thấy có lỗi với vợ ư?

- Thằng này là nguỵ quân tử thôi, thực ra nó nuôi vợ bé bên ngoài đấy, hai đứa nó còn có một thằng con riêng ba tuổi rồi cơ.

Lời anh Sáu lúc đó lại văng vẳng trong đầu khiến chị không tài nào chợp mắt được. Đồng hồ cứ điểm từng giây từng giây, cớ sao chậm đến thế? Anh đi tới tờ mờ sáng mới ghé qua nhà, bơ phờ xơ xác, ăn tạm bợ rồi vội vã tới công ty nên chị cũng chẳng kịp hỏi nhiều. Cả ngày hôm đấy chị như người mất hồn. Ba chồng gọi điện nói câu được mấy con cá lăng bự lắm, tối nay cả nhà tụ họp. Tầm chiều, chị bôi chút kem cho đỡ hốc hác, đi đón hai bé rồi ba mẹ con đứng sẵn trước cổng chung cư chờ ba đón. Lũ trẻ ríu rít vì được về ông bà, anh có vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng và một ngày làm việc dài. Lòng chị cũng héo mòn quặn thắt theo. Nhưng thân làm mẹ hai nhóc, là dâu của một đại gia đình lớn, cuộc sống này, đâu cứ phải làm theo cảm xúc là được. Vừa bước vào cửa, chị đã ngửi thấy mùi cá thơm phức. Ông Hải tươi cười đón cháu nội.

- Hai đứa đi học ngoan không? Nhớ ông không?

- Dạ, ngoan ạ. Nhớ ông, nhớ bà, nhớ tất cả nhà luôn ạ.

- Ông ơi! Anh Khôi đâu ông?

- Anh ở trên nhà.

Bé Khôi là con nhà bác Đăng, anh trai chồng chị. Thằng bé từ nhỏ đã tài năng hơn người, chỉ hơi tiếc là bé rất kiệm lời. Chị cũng không hiểu vì sao Khôi chẳng nói mấy mà Sò với Hến lại thích chơi với anh vậy, suốt ngày quấn quýt bên anh.

- Gớm! Cô Hà dạo này điệu thế, lấy được chồng tốt phúc quá nhỉ?

Bác Thơm là chị cả, hết năm nay là sang bốn mươi hai. Kể ra bác cũng khổ, hôn nhân đổ vỡ lại không có con cái nên về ở với ba mẹ cũng gần sáu năm rồi. Nghĩ tới lại thấy thương nên chị không chấp nhặt lời nói của bác ấy.

- Nhìn quê một cục, trông chẳng xứng với anh Hậu chút nào. Ít ra chị phải học chị Vân ấy!

Cô Thắm ngúng nguẩy chê bai. Anh Hậu bực mình dạy dỗ em gái:

- Lo việc của mày đi, cả chị Thơm nữa, chị hơn nhà em chục tuổi mà phát ngôn như vậy nghe có được không?

- Con người tôi thật thà chân chất, chẳng phải cô giáo như vợ chú mà giảo hoạt sang chảnh!

Chị Hà khẽ bấu tay ông xã, nháy mắt ý bảo bỏ qua. Anh Hậu vì thế cũng không tính toán nữa.

- Suốt ngày ăn với nằm không chán à? Liệu mà đẻ thêm đứa nữa đi.

Mẹ chồng chị nhắc nhở. Mẹ mong có cháu trai, ai cũng biết. Anh Hậu bảo mẹ:

- Nhà mình có bé Khôi là cháu đích tôn rồi mà.

Mẹ không ưa bác Đăng nên kiên quyết bảo:

- Tôi chỉ thích con trai của anh thôi.

- Ôi dào! Tất cả vào ăn cơm, nhanh!

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ