#17

54K 2.4K 633
                                    

Trời Phật phù hộ, anh Hậu không sao cả. Bác sĩ bảo anh chỉ bị dị ứng một chút thôi, tra thuốc vài ngày là khỏi. Chị Hà như trút được gánh nặng ngàn cân, vừa khoác áo cho chồng, chị vừa thở phào nhẹ nhõm. Chị Vân tiện thể gọi điện báo cho ba yên tâm. Ông Hải mừng mừng tủi tủi, dặn con dâu nể mặt mình đừng chấp bà xã. Chị cười cười cho qua. Quả thật, nếu không vì ba Hải thì chắc chị sẽ không bao giờ bước chân về cái nhà đó nữa. Bệnh viện hôm nay đông nên bác Đăng phải để ô tô bên kia đường. Lấy được xe rồi thì hai ông ngồi ghế trên, hai bà ngồi ghế dưới. Được một lát, vợ bác không kiềm được liền bóng gió:

- Chị tưởng chú khác, ai ngờ giờ cũng "hót hít" chẳng kém gì anh trai nhỉ? Xểnh ra một cái là có người mong kẻ nhớ!

Anh Hậu xem qua điện thoại, vì hiểu bà xã rất tôn trọng sự riêng tư của mình nên phì cười hỏi lại:

- Bác nghe máy à? Cô ấy có bảo gì không ạ?

- Có gì thì đợi đêm đến chú tâm tình với người ta chứ tôi làm sao mà biết được?

- Ặc, bác nghiêm trọng hóa vấn đề thế? Bạn bè thôi mà.

Chị Hà bấu tay chị dâu ý bảo thôi, vậy mà bác Vân vẫn nhất định tra khảo tới cùng:

- Bạn giống bạn của anh Đăng hả?

- Ôi dào! Bác thật, em đâu phải phải đại gia, thẻ có cái nào thì vợ cầm hết rồi, lấy đâu ra mà đú đởn.

- Gớm! Tin đàn ông các người chẳng thà bọn tôi đổ thóc giống ra mà ăn. Tài khoản ngân hàng của anh chú là do tôi quản lý, thế mà thỉnh thoảng, anh và nhân tình lại dắt nhau lên báo mạng mới mới kinh hồn chứ. Công nhận Đăng tài hoa thực sự luôn đấy, NGUYỄN HOÀNG TRỌNG ĐĂNG ạ!

Nhân vật bị mỉa mai chẳng thể yên lặng được nữa, đành phải cười xuề xòa nịnh bà xã:

- Thôi mà, thỉnh thoảng vợ phải cho tụi đàn ông bọn anh chơi bời một tí chứ. Nhưng kể cũng lạ, Đăng thề là bao nhiêu năm trôi qua, Đăng vẫn chưa tìm được con ranh nào dễ thương như Vân. Đó, Vân thấy đấy, dài nhất là em My My, được có hai tháng rưỡi. Đăng cũng đã làm cam kết khi nào bé Khôi đủ hai mươi tuổi, Đăng sẽ chuyển toàn bộ bất động sản cho con rồi, Vân còn muốn gì nữa?

- Đăng dám không à?

- Rồi... Đăng biết rồi... Đăng sợ vợ... sợ vợ lắm... Đăng núp váy Vân... được chưa?

Nhiều lúc chị Hà không hiểu được suy nghĩ của bác Vân. Anh Đăng ngoại tình công khai như vậy mà bác vẫn có thể nín nhịn, mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Bác Vân từng tâm sự, nào có phải hạnh phúc sung sướng gì đâu, nhưng còn cả một cái gia tài, lại đang làm ăn được, tách ra cũng lằng nhằng biết bao nhiêu giấy tờ thủ tục. Rồi thì phận đàn bà ở cái xã hội này khổ lắm, được bao nhiêu người phụ nữ tái giá mà hạnh phúc trọn vẹn? Quan trọng là bé Khôi, cha trốn theo gái, mẹ chạy cùng trai, thằng nhỏ suy nghĩ rồi không biết nó còn buồn như nào nữa? Đặt mình vào vị trí của bác Vân, chị Hà hoàn toàn thông cảm. Nhưng trộm nghĩ nếu một ngày rơi vào hoàn cảnh tương tự, e rằng chị không đủ kiên cường để tiếp tục sống với người chồng như vậy. Anh Hậu vì bị dị ứng mắt nên xin nghỉ phép một ngày. Lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác đợi vợ đi làm về. Thú thật, nghe tiếng cạch cửa, trong lòng cũng thấy rộn ràng.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ