#58

59.1K 2.4K 802
                                    

Hôm sau, em Bi sang chỗ ba Bảo từ sáng sớm nên lần này chỉ có hai anh chị đi chơi với nhau. Vừa mới gặp người yêu, anh Hậu đã nhắc nhở:

- Liên này, anh biết em thương Hến nhưng đừng bao giờ dùng những từ kiểu như "dốt nát" trước mặt con bé một lần nữa, hiểu chưa? Với cả em hơn Hà ba tuổi nên nhường cô ấy được tí nào thì nhường giúp anh với, đừng suốt ngày ba cái trò đàn bà cạnh khóe nhau, anh nhức đầu lắm!

- Ơ? Nó thái độ với em trước mà, với cả thương con thì không nên suốt ngày khen với nịnh rồi đưa con lên mây, anh hiểu không? Phải cho nó biết nó đang ở đâu để còn tiến bộ. Ngày xưa, ba mẹ cũng đánh chửi tụi mình suốt đấy thôi, có sao đâu?

- Anh biết thế nhưng con gái như khúc ruột của ba vậy, nếu con sai thì mình nhẹ nhàng chỉ bảo thôi. Bất kể ai nặng lời với bé, anh cũng không thích.

Tuy không đồng tình với quan điểm của anh Hậu, nhưng chị Liên vẫn cố nhịn xuống để cho êm ấm. Hai người về Bách Khoa la cà hết quán này tới quán kia rồi lại tay nắm tay dạo bước quanh công viên Thống Nhất. Hoa lá rực rỡ, chim chóc líu lo ríu rít khiến chị có cảm giác như mình được trở lại tuổi hai mươi. Ngày xưa, sánh đôi bên anh hãnh diện một thì giờ đây nở mày nở mặt gấp vạn lần. Đàn ông thành đạt ở độ tuổi ba mươi mang nét hào hoa chững chạc, thực sự khó có thể chối từ. Yêu lại từ đầu, không phải ai cũng có cơ hội này. Buổi tối, bọn họ cùng nhau đến rạp chiếu phim. Cảm xúc khi tựa đầu vào vai anh, cùng thưởng thức những phân cảnh lãng mạn vẫn vẹn nguyên như thuở sinh viên, ngọt ngào và xao xuyến lắm.

Bộ phim này là do chị chọn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên trên wattpad của Vịt Xinh, nói về một người con gái vì trả nợ giúp gia đình mà phải bán mình cho đại gia, để rồi hằng ngày bị tra tấn đánh đập cực kỳ tàn bạo. Nữ chính diễn rất đạt, nhiều cảnh lột tả chân thực tới mức khán giả bên dưới lũ lượt sụt sịt theo. Ngay cả anh Hậu thường ngày mạnh mẽ như vậy mà cũng ứa nước mắt, chị biết chẳng phải do người ta đau lòng vì nhân vật, mà sự thật là xót thương cho số phận của chị. Mẹ Bi xúc động nghẹn ngào, bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm mà anh Hậu dành cho chị vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Kể ra mẹ Hến, Sò cũng rất tội nghiệp, số phận người đàn bà không được chồng yêu thương nghiệt ngã lắm. Nhưng cuộc đời mà, gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi, lỗi là do em ấy quá cố chấp, còn trách ai được nữa?

Một buổi hẹn hò tuyệt vời, xem phim xong, anh đưa chị đi ăn rồi lại chu đáo chở chị về nhà. Trước khi xuống xe, chị ôm người yêu, dịu dàng chào tạm biệt. Ánh mắt anh nhìn chị say đắm lắm, có vẻ như ba Hến rất thất vọng vì không được mời lên nhà. Chẳng phải do chị yêu anh ít hay chảnh chọe gì, chỉ là chị muốn mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo. Chị muốn dần dần khơi gợi từng cung bậc cảm xúc trong anh, muốn cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Giây phút anh bắt được chị cũng là lúc anh thèm khát chị đến phát điên. Đàn ông vốn là vậy mà, cái gì càng khó nắm bắt thì sẽ càng kích thích. Mẹ Bi kiêu sa quay người, vừa mới định bấm thang máy thì chuông điện thoại đã réo rắt kêu. Chị nhấn nút nghe, bác Thơm thảo mai bày tỏ:

- Liên à, cảm ơn em vì mấy cái túi nhé! Chị với cái Thắm mê chúng từ lâu rồi, nhưng con Vân bủn xỉn quá, xin mãi không được.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ