#23

53.4K 2.2K 470
                                    

Sáng ra, chị kể chuyện với bác Vân thì bị cười thối mũi.

- Thím đúng là con ngốc! Chồng đã có ý dỗ dành thì mình cũng phải cố mà làm kiêu chứ.

- Em cũng biết mình vô tích sự mà, nhưng nhìn cái mặt người ta thôi là em đã thấy thương lắm rồi ấy.

- Ôi dào! Thế mới nói đàn bà chết vì mềm lòng.

- Dạ.

- Chuẩn bị xong chưa? Tôi với thím đi shopping.

- Ơ? Em xong lâu rồi mà.

Bác Vân thấy áo quần của thím Hà hơi giản dị, nhưng bác cũng chỉ chẹp miệng chứ không nói gì. Thôi kệ vậy, tính cách thím như thế rồi, cứ thoải mái là tốt nhất, chứ cố thay đổi lại thành gượng gạo khó chịu. Hai chị em lượn qua lượn lại trung tâm thương mại vui đáo để. Công nhận bác Vân tính hay, chị còn hợp với bác hơn cả dì Hợi.

- Đi shopping mà thím không mua cái gì thì vui sao được? Lại đây thử bộ này đi!

- Ôi! Ngại lắm bác ạ, hở nhiều quá.

- Thím này đúng là cổ hủ, tôi già khắm khú ra còn mặc được nữa là thím?

Bác phàn nàn hoài nên chị Hà đành nghe theo. Lượn được hai tầng trung tâm thương mại, đang định lên tầng thứ ba thì bác có điện thoại, của anh nhà. Bác mở loa ngoài nên chị cũng nghe thấy.

- Vân ơi! Cứu Đăng với! Con Hương nó cứ bám riết lấy Đăng, không làm cách nào mà cắt đuôi được. Mà ra tay với phụ nữ thì lại không đáng mặt đàn ông, thôi trăm sự nhờ cả vào Vân. Con bé đang ở quán bar Duy Thanh đợi Đăng nhé!

Mẹ em Sò suýt sặc, đời thuở nhà nào có cái sự vụ chồng chơi gái xong mặt dày gọi cho vợ nhờ giải quyết hộ như vậy không? Chuyện này mà kể cho mấy cô ở trường, chắc chắn tụi nó bảo chị bịa mất.

- Ông cũng một vừa hai phải thôi chứ, bà đây còn chưa kịp mua phấn.

- Thôi mà, hôm nào Đăng đền cho Vân sau. Hay thế này đi, vụ làm ăn ở Đà Nẵng đó, Đăng sẽ thay Vân chịu trách nhiệm, tuần sau Vân tha hồ đi spa.

- Nhớ giữ lời!

- Biết rồi, quân tử nhất ngôn.

Mẹ Cún tắt máy, chị lục tung các túi, một hồi mới tìm được mảnh giấy nợ. Hà lúc đó chưa hiểu gì, mãi đến khi tới nơi mới thấy quả thật là phục bà chị dâu này sát đất. Ba thằng đầu gấu quần đen, áo đen đã đứng sẵn ở cổng đón bà chủ. Thêm hai chị nữa, tổng cộng là năm người đi gặp em Hương. Em ấy rất chi là ức chế, nhưng vì giữ thể diện nên cố nói năng nhẹ nhàng:

- Mọi người tìm bàn khác được không ạ? Bàn này có người rồi.

- Đợi anh Đăng hả cưng?

Chị Hà xém cười, chất giọng của bác Vân, sao mà nó chua, nó khác thường ngày đến thế?

- Thì sao? Mấy người là ai?

Tên phục vụ vừa hay đi qua, bác lấy ly rượu trên khay, nhấp một ngụm rồi mới thản nhiên hỏi:

- Thế cô em là ai? Tư cách gì mà ở đây đợi anh Đăng?

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ