#82

34.3K 1.1K 418
                                    


Anh Hậu chào hai bác, đầu óc trống rỗng chẳng biết đi đâu về đâu cả. Nhà ư? các con ở bên dì Hợi, vợ thì chẳng thấy đâu.

Về cũng có nghĩa lý gì?

Bà xã sẽ không sao chứ?

Chắc không đâu nhỉ, chị lớn rồi mà, ba mươi tuổi chứ có phải mười tám đôi mươi đâu mà nghĩ bậy.

Tới một nơi rất xa...nơi nào...để đủ xa đây?

Càng nghĩ ba Hến càng loạn, anh vội vã phóng xe ra bãi sông Hồng, rồi lại sốt ruột lên cầu Long Biên, cầu Chương Dương. Nơi nào có sông nước hay các toà nhà cao anh đều tới cả.

Vẫn chẳng thấy bóng dáng vợ đâu.

Nhớ một ngày xa xưa, cái ngày mà chị sinh khó, bác sĩ ra hỏi làm cả nhà một phen náo loạn. Anh lo lắng chạy vào với vợ, chị yếu lắm rồi, bằng chút sức lực ít ỏi, chị gắng gượng thủ thỉ với chồng, nhất định phải giữ con.

Ngày đó, chị cũng dặn, thay em chăm con.

Lồng ngực anh quặn thắt, khoảnh khắc ấy, anh đã sợ như thế nào, đến nay, anh cũng chưa từng quên.

Những năm tháng êm đềm trôi qua, anh lại sướng quá hoá hâm.

Giá như anh nhận thức được, anh thực sự rất cần chị. Giá như, anh bớt ngu muội, sớm hơn một chút.

Anh chạy mải miết, anh hỏi người này người kia. Bà con dân cư quanh đấy đều lắc đầu, họ nói từ sáng tới giờ không có vụ tự sát nào cả. Anh gọi cho mấy người bạn làm công an, nhờ họ tìm kiếm quanh quanh các bệnh viện lớn xem sao.

Còn anh, lại rong ruổi khắp các ngang cùng ngõ hẻm, mong sao bắt gặp bóng dáng thân quen nào đó.

Mong sao lúc anh tới, mọi việc còn chưa quá muộn.

Anh thấy nhớ vợ anh quá.

Dạo này vợ còn chủ động hôn anh rồi cơ, cái điệu bộ ngượng ngượng của vợ dễ ghét kinh lên được.

Vợ đẹp.

Cái nhìn đầu tiên đã khiến anh choáng ngợp, tại vợ đẹp quá mà. Lần đầu gặp Liên anh chẳng có cảm xúc gì đâu.

Vợ với Liên, là hai trường phái đối lập.

Liên giống anh, nóng tính, hiếu thắng và thích hơn thua. Vợ thì khác, lúc nào cũng hiền dịu nhu mì như đoá hoa nhỏ. Xưa kia có những lúc anh cảm thấy vợ quá nhạt, nghĩ rằng bọn họ không hợp. Nhưng giờ bình tĩnh ngẫm lại mới thấy, hai quả cầu lửa ở với nhau mới là kinh khủng khiếp.

Trong nhà, một người cương thì phải có một người nhu.

Nhiều việc xảy ra, anh cũng từng được diện kiến tài ăn nói của vợ rồi, sắc bén chẳng kém ai đâu, phải chăng là trước kia vợ nhường anh thôi.

Có chút chạnh lòng, lại có chút ngọt ngào.

Trên xe, những bản nhạc du dương đến não nề. Dạo này các nhà đài cũng hay quảng cáo, hết sản phẩm này đến nhãn hàng kia, mãi mới tới mục tin chính.

"Sau đây chúng tôi xin được chuyển sang những tin tức giao thông mới nhất. Khoảng nửa tiếng trước đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi bị thương nặng. Theo như tài xế xe tải bào chữa thì do nạn nhân bất ngờ xông tới, anh ta phanh không kịp..."

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ