Chị Vân cười khổ, bảo không giấu gì bạn, bà ấy chính là mẹ chồng mình đó, số mình cũng nhọ không kém số bạn đâu.
Bác Thuỷ sửng sốt hỏi lại.
-"Cái gì...mẹ chồng...bà ấy?"
-"Ừ."
-"Mẹ Đăng?"
-"Ừ."
-"Cái người đàn bà ăn trộm quỹ lớp của tụi mình ngày xưa?"
-"Ừ."
Chị Vân thở dài, nhớ lại cái ngày nào đó ba Cún mặt ỉu xìu đứng lên thưa cô và các bạn tiền của lớp em để trong cặp sách bị mẹ lục rồi trấn mất rồi. Ngoài Thuỷ và Vân thì chẳng ai tin Đăng cả, ngay cả ba Hải cũng không.
Trước mặt ba mẹ nức nở mẹ sụt sịt, mẹ bảo Đăng đem đi chơi điện tử hết lại đổ oan cho mẹ thế à con? Ba Hải tức, vác dép đuổi đánh Đăng một trận thừa sống thiếu chết. Vân đứng nép ở cửa, chứng kiến cái cảnh ấy khóc ngon lành.
Mãi đến lúc ba nguôi giận Đăng mới len lén ra gặp Vân, hai đứa chạy hùng hục tới vườn hoa gần đấy. Đăng nhẹ thơm lên má Vân, nhe nhe nhởn nhởn trêu, việc qué gì phải khóc.
Đăng bảo đời Đăng có Vân là được rồi.
Năm tháng qua đi, lời Đăng nói khi ấy, có lẽ Đăng quên rồi.
-"Đúng là trái đất tròn, nếu mình không nhầm thì vợ Hậu đang nằm viện phải không?"
Bạn hỏi, chị Vân thẫn thờ đáp đúng rồi. Chị Thuỷ nhỏ nhẹ tâm sự.
-"Vân biết không, mấy hôm trước mình đã làm một việc cực kỳ trái lương tâm, mình ăn năn đến mức ngủ cũng không yên, nhưng bây giờ biết là giúp được cho em dâu Vân mình cũng thấy an lòng rồi, lát về mua luôn cho thím ấy một âu cháo, khổ thân con bé ngộ độc ăn cái gì cũng không vào."
-"Hả? Thuỷ nói cái quái gì thế? Thuỷ nhầm hả?"
-"Ớ, đâu có nhầm đâu nhỉ? Không phải em dâu Vân tên là Liên à?"
Chị Thuỷ thắc mắc, chị Vân cười khẩy.
-"Mịa, con đó tuổi lờ gì mà đòi làm em dâu mình."
Cũng vừa hay tới quán cháo, đôi bạn chọn ngồi ở ban công tầng hai. Vừa ăn chị Vân vừa kể giai thoại về em Liên cho bạn. Chuyện dài, li kì hơn cả phim truyền hình dài tập ý chứ, chị Thuỷ càng nghe càng phẫn nộ, chị Vân xả giận một thôi một hồi liền phán câu xanh rờn.
-"Bạn bảo mình ác mình xin nhận nhưng nó xảy thai mình càng mừng."
-"Thực ra...thực ra...Vân à...xin lỗi Vân...con đó...nó không có thai đâu...là tại mình...mình nối giáo cho giặc...mình hại thím Hà...mình sai rồi..."
Có người há hốc vì sốc, có người run run thuật lại toàn bộ sự việc. Chị Thuỷ bảo bao nhiêu năm làm nghề y, chưa bao giờ mình thấy hối hận như lúc này. Ngay chiều nay mình sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.
Chị Vân an ủi bạn thôi chuyện cũng đã rồi, điên à mà nghỉ việc? Tính bạn thương người từ xưa mình quá hiểu mà, đừng tự trách bản thân, lỗi không phải do bạn, mình chỉ mong bạn giúp mình vạch trần con cáo đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...