Ở nhà, ông Hào đang thay phiên làm ngựa cho Tôm, Cua, Hến, Sò, mấy ông cháu cười đùa khanh khách. Bà Hảo đứng trong bếp, ngó ra ngoài cũng thấy vui đáo để. Cha bố nhà chúng nó, giữ con như giữ vàng, lâu lâu mới cho về thăm ông bà một lần. Khổ nỗi, cháu ngoại là cháu nhà người ta, đâu phải muốn ở cùng là được. Cái thằng Hợp cứ đợi đấy, cuối năm nay mà không rước được con nào về đây thì đừng có trách. Bà già nghĩ ngợi rồi thở dài, vừa đứng dậy cắm cơm thì có điện thoại của con gái, giọng nghẹn ngào, nức nở làm mẹ cũng tái cả mặt. Sợ Hến, Sò nghe thấy lại khóc lóc ầm ĩ nên bà chỉ kêu ông Hào vào bếp rồi nói thầm vài ba câu thôi. Ông hốt hoảng gọi cậu Hợp, chú Thìn xuống tầng dưới, ba cha con gấp gáp đến bệnh viện. Bà Hảo ở nhà trông cháu mà cứ lo ngay ngáy. Dì Hợi thấy ba, ông xã với em trai thì nhẹ nhõm hẳn đi. Mặc kệ mọi người ở phòng chờ, dì hùng hục quay ngược lại hỏi han tán loạn. Thôi cũng thông cảm cho dì, tính nóng hơn lửa mà nhịn được từ nãy tới giờ cũng là kỳ tích rồi.
Bệnh viện quái gì to dễ sợ, hại dì mỏi miệng, nhừ chân mới tìm được con mắm. Nói chung điên lắm rồi nên không thèm nể nang gì hết, cứ thế túm tóc đối phương rồi nghiến răng nghiến lợi mà đập. Bởi vì ba Hến từng cho mẹ Bi xem ảnh gia đình bên vợ nên chị nhận ra dì Hợi là em gái mẹ Sò. Chị với cả em, đứa thì giả tạo mắc ói, đứa thì sồn sồn lên như cọp cái, tóm lại là một lũ vô học, nhà nào đẻ được hai con này đúng là vô phúc. Nếu chị không bị đau bụng thì dù một hay mười con nặc nô, chị cũng chấp hết. May mà anh Hậu vừa hay cũng đi mua hoa quả về, lao vào can ngăn kịp thời, không thì hôm nay mặt mũi chị sẽ bị bầm tím hết cả, còn ra thể thống gì nữa?
- Bỏ bà mày ra! Bà phải giết chết con hồ ly cướp chồng của người khác! Con ranh con! Mày đợi đấy, mười tám đôi mươi đâu mà còn đau bụng kinh? Ẽo à ẽo ợt! Nói cho mày biết, chị bà có thể bỏ qua cho mày, nhưng bà thì không bao giờ! Tiên sư nhà mày, thấy đàn ông có vợ thì phải biết điều né ra chứ, đằng này lại cứ e ấp mà dựa vào, không thấy nhục hả?
- Cả cái ông này nữa, đồ ăn cháo đá bát. Sao ông không nhớ cái lúc ông nghèo kiết xác ra, bà Hà nhà tôi vẫn thương ông, chịu lấy ông. Giờ ông giàu rồi đâm ra đổ đốn à? Loại mất nết!
- Một con quẳng sĩ diện cho chó gặm, một thằng đến cả sĩ diện cũng không bằng con chó. Hai đứa chúng mày xứng đôi vừa lứa lắm, về ở với nhau là nhất rồi, cơ mà cẩn thận kẻo đẻ ra cả chuồng chó, con đi cướp chồng, thằng quên ơn vợ thì thiên hạ người ta lại khinh cho!
Mẹ Tôm la hét inh ỏi hại ba Hến ngượng chín mặt. Anh quay lại xin lỗi mọi người rồi kéo cô em vợ ra ngoài răn dạy:
- Dì một vừa hai phải thôi chứ, kém hiểu biết thì đừng nói xàm. Không phải tất cả phụ nữ trên đời đều giống nhau. Liên bị thống kinh, hạ huyết áp, rất nguy hiểm. Với cả cái gì mà hồ ly? Anh và Liên chỉ là bạn bè thôi, thấy người ta gặp nạn, chả nhẽ không giúp đỡ?
Chị Hà chưa hề tâm sự với dì Hợi về chuyện của anh Hậu và cô người yêu cũ. Nghe anh khẳng định chắc nịch, dì hơi hoang mang, nhưng linh cảm của phụ nữ ít khi sai lắm. Giữa anh và con mắm này có cái gì đó là lạ ấy, dì lớn tiếng vặn lại:
- Bạn bè kiểu quái gì mà ôm nhau thắm thiết thế hả? Bạn đau bụng kinh, gọi phát đi liền, còn vợ ở nhà sắp chết cũng không liên lạc được với chồng. Tôi hỏi anh thứ bạn chó gì mà quan trọng hơn cả vợ? Bạn trên giường hả? Nói anh nghe, anh đừng có giỡn mặt với con Hợi này nha! Hôm nay, bà Hà mà có mệnh hệ gì thì cả anh và con khốn kia đừng mong sống yên. Các người cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...