Hội thi lúc bế mạc rất nhốn nháo. Hầu hết các bố, các mẹ đều tay bắt mặt mừng, phấn khởi nựng con, chỉ có mỗi em Bi bị mẹ Liên mắng xối xả. Tủi thân quá, em bèn chạy ra ôm ba Bảo. Chị Liên thấy chồng cũ đang đứng bên cạnh anh Hậu thì tái cả mặt. Nhiều năm về trước, anh Bảo đỗ siêu xe ở cổng trường, bắt gặp chị và anh Hậu dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi dạo nên ấn tượng khó phai lắm. Anh cho chị hai sự lựa chọn, một là tiếp tục với thằng sinh viên nghèo, hai là bỏ học ngay lập tức, lấy anh rồi chuyển ra nước ngoài sinh sống. Ngày xưa khờ dại, bồng bột, đưa ra quyết định ngu xuẩn, đến bây giờ nghĩ lại, chị vẫn thấy nuối tiếc. Do từng được xem ảnh của gia đình chị nên anh Hậu chắc chắn cũng nhận ra ba bé Bi. Tim chị đập thình thịch, chị cố gắng che giấu nỗi lo âu, bình tĩnh đi đến chỗ chồng cũ, giả lả chào hỏi:
- Anh tới xem con thi ạ? Sao anh không nói với em một tiếng? Dạo này, anh có khỏe không ạ?
Hiền dịu và nhẹ nhàng quá, anh Bảo nghe không quen, tự dưng lại thấy buồn nôn. Anh ngó lơ con vợ cũ giả tạo rồi ôm Bi đi chỗ khác chơi. Anh Hậu thở dài, người chứ có phải con thú đâu mà vợ cũ chào hỏi cũng chẳng thèm đáp? Lại còn ví người ta là phân chó? Đàn ông đàn ang, chia tay xong thì thôi, sao lại chấp nhặt như kẻ tiểu nhân vậy? Nhìn chị Liên rơm rớm nước mắt, anh Hậu thấy tội nghiệp ghê! Khổ nỗi, phần vì thầy Thanh đang ôm Sò thủ thỉ rất tình cảm, phần vì ông Hải đang tiến tới chỗ con trai nên anh chẳng còn tâm trạng để ý đến chị Liên. Anh an ủi chị đôi ba câu cho phải phép rồi chạy tới chỗ thầy Thanh giành lại bé Sò. Sau đó, anh dắt ba ra ngoài để ông không chạm mặt mẹ Bi.
Nội ngoại nhà Hến, Sò nô nức rời khỏi hội trường, thẳng tiến tới nhà hàng 5 sao của bác Đăng liên hoan linh đình. Bữa nay, ba Hậu chiêu đãi mọi người lẩu hải sản. Lớn tuổi nhất là ông ngoại chị Hà, râu tóc bạc phơ, nhỏ tuổi nhất có em Cua nhà dì Hợi, vừa mới cai sữa. Bác Vân dặn nhân viên nấu riêng bột cho bé Cua rồi chỉ đạo đâu ra đấy. Có vẻ như mấy đứa làm thêm ở đây cũng chỉ sợ bà chủ thôi, chứ với ông chủ thì chúng khá nhờn. Đoạn, có bà mẹ vẫy tay gọi con trai cưng:
- Cún ơi! Xuống bếp đem mấy bìa đậu lên đây cho mọi người ăn lẩu đi con.
Cún thường ngày lạnh lùng, ít thể hiện cảm xúc mà chẳng hiểu sao hôm nay mặt đỏ phừng phừng, ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Bác Đăng thấy nghi nghi, liền quay sang hỏi vợ:
- Thằng Khôi sao thế? Đừng nói với Đăng là nó tương tư con nhóc nhà chú bán đậu rồi nhá!
- Ôi dào! Đăng lo cho mấy em yêu của Đăng đi, quan tâm tới con trai Vân làm gì?
Vợ xỉa xói làm chồng bực cả mình, tay lần xuống bên dưới bàn ăn trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng miệng thì vẫn tỉnh bơ thủ thỉ:
- Con trai Vân? Nực cười, không có năng lực siêu việt của Đăng thì Vân đẻ thế quái nào được? Già rồi còn hờn dai, ghét! Đăng nói Vân nghe, Vân cứ giận Đăng như vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại hết cả cuộc đời thì người thiệt là Vân đấy!
- Kệ Vân, không phải chuyện của Đăng.
- Ừ, kệ thì kệ. Ây da! Rõ ràng cũng nhớ chồng quá đi mà còn chảnh cún!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...