#37

44.6K 2.2K 801
                                    

Lúc chị Hà tỉnh lại đã là gần nửa đêm, thấy mình đang nằm trên giường con gái, lũ nhỏ mắt mũi đỏ hoe, chị ngây người chẳng hiểu chuyện gì cả. Cô Nguyệt vui vẻ reo lên:

- May quá! Bác tỉnh rồi. Ông Lâm bảo cơ thể bác bị suy nhược nặng, bác liệu mà bồi bổ vào.

Ông Lâm là bác sĩ Đông y ở ngay tầng dưới. Ông về hưu lâu rồi nhưng còn nhớ nghề lắm, xung quanh hễ có ai ốm đau gì mà giúp được thì ông đều bấm huyệt miễn phí cho người ta. Chị đoán chắc Hến, Sò gào thét kinh quá nên bà con cô bác trong khu tụ họp hết ở nhà chị rồi. Mẹ Sò nhỏ nhẹ cảm ơn hàng xóm. Mẹ Nhím hỏi:

- Chú Hậu nhà cô đi công tác à mà khuya như này không thấy đâu?

Mẹ Sò chỉ biết vâng dạ cho qua. Bà nội Bò Sữa bên cạnh lên tiếng:

- Cũng may nhà còn có hai đứa nhỏ, chứ nói gở... nằm ngất như thế tới sáng mai, chắc thành cái xác vô hồn mất thôi!

- Cái bà này, phỉ phui cái mồm, không sao là tốt rồi.

- Ôi dào! Sống chết có số cả, mấy mẹ làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề?

- Số thì ai chả biết là số, nhưng chỉ đúng một phần thôi, cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ.

Hội phụ nữ đang tám chuyện thì đột nhiên có anh chàng đeo kính ghé qua. Nom anh cao to, đẹp trai lắm, hiền lành đứng ngoài cửa, tay cầm túi hoa quả với cái áo khoác mỏng, ấp úng gọi:

- Nguyệt ơi!

Cô Nguyệt đỏ bừng cả mặt, chạy ra nhận đồ rồi phũ phàng đuổi thằng bé về làm các bà tiếc hùi hụi. Bọn họ vừa ăn hoa quả vừa chém gió:

- Xoài ngọt, nho mọng. Được, bác chấm thằng này đấy, Nguyệt ạ! Con tốt số nhỉ? Yêu anh nào là anh đó đẹp như tranh vẽ, anh này nom còn chững chạc hơn cả anh Bách Khoa ý chứ!

- Ôi dào ôi! Yêu đương gì đâu? Mấy mẹ đừng hiểu lầm, em là em sợ đàn ông lắm rồi. Anh này quen ba mẹ em, chỉ là anh nuôi của em thôi, cả nhà ạ.

- Thôi đi! Cô làm màu quá! Anh nuôi gì mà em vừa mới rời khỏi nhà một lát, anh đã sốt sắng mang áo khoác cho em vậy hả? Thằng này mà không có tình ý gì với cô thì tôi bé bằng con kiến!

Ai đó bị trêu ghê quá, ngượng ngùng đổi chủ đề:

- Bác Hà đẻ được hai đứa con gái khôn ơi là khôn, thích nhỉ? Mai sau, con em mà lanh bằng một nửa con bác thôi thì em cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

Cô Nguyệt vừa nói vừa thổi bát cháo. Chị Hà ăn thìa cháo nóng thấy ấm bụng và dễ chịu hơn nhiều. Hến và Sò, mỗi đứa một bên, bám riết lấy mẹ, nom bình yên lắm. Sẽ chẳng sao cả, phải không? Đúng vậy, chẳng sao cả đâu, dù thế nào đi chăng nữa thì mẹ Hà vẫn còn hai cục bông nhỏ đáng yêu, chính là tài sản vô giá của mẹ mà. Các bà buôn dưa một lúc thì rút quân cho người bệnh nghỉ ngơi. Nhìn hai thiên thần đang say giấc nồng trong lòng, thỉnh thoảng lại chóp chép cái miệng cưng ơi là cưng, mẹ thương chẳng nỡ rời xa, cứ thế ba mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành. Tầm bốn giờ sáng thì chuông kêu liên hồi, có người say khướt, đến giờ mới thèm mò về nhà. Chị Hà còn sốt, đầu óc chếnh choáng, người ngợm nhức nhối nhưng vẫn cố gượng dậy mở cửa cho ông xã.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ