Ông Hải chứng kiến một màn ôm ấp sướt mướt bất chợt thấy não nề. Cái cuộc đời này, kể cũng lắm oan trái.
Lớp trẻ ngày nay, sướng quá dửng mỡ hết cả rồi.
Ông thở dài kêu cô Thắm đưa chị Hà ra trạm xá. Anh Hậu rối rít xin ba cho đi cùng vợ, nào là cái Thắm trẻ người non dạ không thông thạo đường xá, để lâu nhiễm trùng thì khổ, nào là con đưa nhà con ra rồi con về ngay.
Ông nghe hết cả đấy, nhưng một chút động lòng cũng không.
-"Gớm, anh thương anh xót người ta thế cơ à? Lúc anh đú đởn với đuỹ anh có nhớ tới nó không?"
Ba hỏi, chị Hà thấy tình hình căng quá liền nhỏ lời trấn an chồng. Anh Hậu có vẻ nguôi nguôi mà lúc cô Thắm lên dìu vợ anh cứ sốt ruột mãi, chốc chốc lại ngó ra cổng.
-"Quay vào đây, tình nhân bé nhỏ của anh, cái người yêu anh thật lòng thật dạ, chỉ sợ mỗi chén trà nóng ở trong này cơ mà."
Ông Hải mỉa đểu, chị Liên nghe ngứa tai quá không chịu được, sồn sồn cãi lại.
-"Ba nói thế mà nghe được à? Con là con lo cho đứa nhỏ thôi. Nếu không vì em bé trong bụng thì...thì...ngay cả mạng sống này con cũng không tiếc..."
-"Thôi chị ạ, phúc tôi mỏng, tôi nào dám có đứa con cao thượng vĩ đại như chị. Mời chị ra ngoài cho tôi."
Mẹ Bi ức điên cả tiết, cái lão già đáng ghét dám đuổi chị, nếu không vì anh Hậu chị còn lâu mới nhịn. Chị bị đuổi cấm cửa nên chỉ có thể đứng bên ngoài ngó trộm thôi.
Cả cái điếu cày to như thế mà lão phang ba Hến chẳng hề tiếc tay.
Người đâu mà ác độc, cứ như anh là con nuôi ấy.
Mãi sau ông mới cho con trai cơ hội trình bày. Chị đứng xa quá nên không nghe rõ cuộc đối thoại, chỉ thấy ông Hải không giận nữa, ông thở dài rồi bỏ đi đâu ấy.
Chị chạy vào đỡ anh, rủ người ta đêm nay ở đây chị chăm. Anh lịch sự cảm ơn nhưng lấy lý do công việc nên cũng đi nốt.
Ở nhà còn lại mẹ Mây, bà khinh bỉ nhìn chị.
Sự việc vừa rồi khiến cho bà hơi bị thất vọng. Yêu, nó yêu thế à? Ừ, cứ cho là yêu đi, nhưng nó vẫn là yêu bản thân nó nhất.
Người làm mẹ chồng không thích điều này.
Tuy nhiên người làm mẹ chồng cũng khá phổi bò, con dâu tương lai nịnh nọt khóc lóc cho mấy câu liền xuôi xuôi ngay.
Thôi thì cũng phải, đứa nhỏ quan trọng hơn mà.
Bà thương bà xót con trai, cả người mệt mỏi đau nhức. Bà kêu chị Liên bóp chân giúp bà. Chị là chị không có thích quá gần gũi người già đâu, cứ thấy tởm tởm kiểu gì ấy.
Thời khắc phụ bà tháo đôi tất giấy, cái mùi hôi mùi thối nó sộc thẳng vào mũi, hại chị tý nữa thì xỉu.
Nhưng biết làm sao được, tình thế bắt buộc.
Lùi một bước để tiến trăm bước, chị đành cố gắng thể hiện. Nhu mì hiền thục hết mực rồi mà bà còn chê kỹ thuật không tốt bằng cái Hà. Bằng bằng cái con khỉ, con yêu nghiệt đó ông nó làm thầy lang, tay nghề giỏi là chuyện hiển nhiên thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...