Tối muộn hôm đó chị Liên kiểm tra hàng hoá xong xuôi, vừa hay ngẩng đầu lên thì thấy anh Hậu đứng sừng sững trước mặt mình, mùi rượu xung quanh nồng nặc lắm, người anh cũng chuếnh choáng khác thường, anh kéo lấy chị, thì thầm kêu nhớ.
Trống ngực chị đập rộn ràng, mấy ngày qua chị còn tưởng mình sắp không chịu nổi rồi, phải xuống nước làm hoà với anh trước ấy chứ.
Quả thật, ai yêu nhiều hơn người đó thiệt.
-"Mình...mình nhớ anh không?"
Chẳng hiểu sao anh lại đổi cách xưng hô thân mật như thế nữa, chị nũng nịu chui vào lòng anh, kêu em cũng nhớ mình rất nhiều.
Bao giờ thì mình cho em một câu trả lời rõ ràng?
Để em danh chính ngôn thuận làm vợ mình?
Anh xoa đầu chị, đáp rằng mình lúc nào chả là vợ anh. Lòng chị ngọt ngào lắm, hoá ra là vậy, hoá ra lâu nay, người phụ nữ anh xác định gắn bó suốt cuộc đời này, vẫn luôn là chị.
-"Nhưng em thích được cầu hôn cơ, làm cho lãng mạn một chút nhé."
Ba Hến gật đầu, rồi tự dưng anh bảo khát quá, chị lật đật đứng dậy mở tủ bếp tìm kiếm. Đợt vừa rồi bà Mây có dúi cho chai rượu thuốc quý lắm, bà bảo cứ lần nào cho ông Hải uống là y như rằng lần đó bà được nếm mùi đời.
Đây rồi, cái chai đó đây, chị vẫn luôn để dành cho anh, còn nguyên vẹn chưa hao hụt một giọt nào cả. Chị cẩn thận bê ra, lâu lắm mới có cơ hội, chị cũng muốn cùng anh lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất.
Anh Hậu say mèm rồi, chị Liên rót cho ly nào là nốc sạch ly ấy. Người say nhiều khi tâm trạng cũng lên xuống thất thường lắm, ban nãy vừa mới tình cảm tới vậy mà bây giờ anh đã siết tay chị đau điếng, trừng mắt trách cứ.
-"Sao lại sinh con cho người khác? Anh đã nói nếu sinh con trai phải sinh cho anh trước cơ mà? Như vậy mới công bằng chứ?"
Nhìn anh, bất chợt chị thấy xót xa.
Không nghĩ chuyện bé Bi lại làm tổn thương anh đến thế, chị ra sức nói lời xin lỗi, anh buồn buồn bảo, xin lỗi thì thay đổi được gì đây?
Mình biết anh đau đến mức nào không?
Bây giờ mình tính sao?
Mình định dọn tới sống với ba đứa trẻ sao?
Anh hỏi chị, sống mũi anh đỏ hoe. Người đàn ông này, tháng năm trôi qua, vẫn mãi yêu chị, bằng một tình yêu thuỷ chung như vậy. Chị nghẹn ngào đáp, đâu thể như thế, sai lầm lớn của cuộc đời, em hối hận biết bao, mình không hiểu được đâu.
Từ giờ tới cuối đời, em là của mình.
Anh cười, trìu mến thơm lên trán chị, ngập ngừng tâm sự.
-"Nhưng anh sợ...anh sợ lắm mình ạ...anh sợ anh không đủ bao dung để coi đứa trẻ ấy như con ruột của mình...anh sợ cứ nhìn thấy nó anh lòng anh lại khó chịu..."
Đàn ông mà, ích kỷ là chuyện thường tình.
Người phụ nữ mình yêu da diết lại đẻ con cho một thằng khác, khó ai có thể chấp nhận được. Lòng anh rối bời đến thế, vậy mà vẫn đối xử tốt với Bi, cái thứ tình cảm bao la vô bờ bến của anh nó khiến chị thấy mình nhỏ bé biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...