Trong quán trà Tâm An, cô thư ký sụt sịt bảo sếp:
- Chị Hà đi rồi, anh à! Anh không cần phải giả bộ nữa đâu. Tình cảm của anh, em biết rõ luôn mà.
Ba Sò ngơ ngác chẳng hiểu gì hết.
- Cô uống lộn thuốc hả?
- Anh đừng xấu hổ nữa. Em cũng thương anh mà.
Cô òa khóc rồi mếu máo tâm tình:
- Âu cháo anh mua cho em khi ốm, những cử chỉ quan tâm thường ngày, rồi cả chiếc vòng tay bằng vàng trắng nữa, em luôn trân trọng. Em biết anh đã có gia đình rồi, nhưng tình yêu này... em không thể dừng lại được. Em tình nguyện làm người xấu. Anh cũng thương em mà. Chúng ta... thật khổ cho chúng ta quá, anh à!
Anh Hậu bật cười khanh khách, tự hỏi mình đã gây ra nghiệp chướng gì không biết? Chẳng nhẽ lũ nhóc thời nay, đứa nào cũng thích ăn dưa bở vậy à? Anh nhấp ngụm trà từ chiếc chén của vợ rồi mới điềm tĩnh phân trần:
- Em đi quá xa rồi, Điệp à! Tình yêu gì chứ? Hôm lâu rồi, bà xã đi hội giảng dưới tỉnh nên anh mới phải mua cháo cho con. Thấy chú Thắng bảo cô ốm, anh tiện tay lấy thêm một suất. Với cả, anh đặt bộ trang sức kim cương cho Hà nên được người ta khuyến mại thêm chiếc vòng tay, cái đó là inox mạ bạc thôi, thấy cô thích nên anh cho luôn. Chả nhẽ cô không phân biệt được vàng trắng với inox?
Cô Điệp sốc nặng, nước mắt giàn giụa. Mặc kệ cô van xin, tỏ ra ăn năn hối lỗi, Giám đốc vẫn cương quyết cho cô nghỉ việc. Chẳng qua do anh họ của cô Điệp là bạn thân lâu năm của sếp chứ không thì làm sao một người không bằng cấp như cô có thể kiếm được một công việc ngon đến thế? Cuộc đời đúng là lạ, nhiều khi tính toán cẩn thận kỹ càng, cứ ngỡ sắp đạt được mục đích thì tất cả mọi thứ lại đùng một cái vỡ tan như bong bóng xà phòng. Đôi lúc làm sai rồi, chẳng thể ước cho thời gian quay lại được nữa. Anh Hậu vốn ghét loại đàn bà quỷ quyệt nên nhìn người trước mặt tức tưởi, một chút thương cảm cũng chẳng có, cứ thế chán nản rời quán. Ra xe, thấy vợ đang chăm chú nhìn chiếc áo ấy, mặt mũi chồng đỏ như cà chua chín. Ngập ngừng mãi, anh mới dám hỏi:
- Mình... mình... mở quà rồi hả?
Chị Hà giật mình, chưa kịp thanh minh thì đã thấy chồng gãi đầu gãi tai.
- Anh... đợt ở Đà Nẵng... anh có đưa đối tác đi mua sắm. Ông ấy mua liền hai bộ đồ lót, một cho chị nhà, một cho anh. Ông ấy dặn anh mang về tặng vợ, nhưng anh thấy không hợp nên ngại, chưa đưa cho mình.
Thấy ông xã ngượng tới mức bối ra bối rối, chị nghĩ chắc anh nói thật. Chị cẩn thận quan sát xung quanh, nhìn ngang ngó dọc mãi mới thấy đúng là có một chiếc hộp màu tím dưới gầm ghế. Chị nhặt lên, mở ra thì thấy bên trong còn có cả một chiếc quần hình tam giác nữa, ren rúa điệu đà chẳng kém.
- Vợ không thích à? Sao lại ném xuống đó?
Anh hỏi bất ngờ, chị chau mày nhưng rất nhanh liền tươi cười, hiền hòa nói:
- Nào có! Thấy cái áo rơi trên ghế, em tò mò nhặt lên xem thôi chứ em không biết còn có cả hộp quà nữa. Em lại cứ tưởng cô nào vứt đồ lót trên xe mình để đánh dấu lãnh thổ cơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...