#52

60.1K 2.5K 2K
                                    

Ôi chao cái phận làm con, lúc ba mẹ còn khỏe thì cứ cãi nhem nhẻm, đến khi ba mẹ ốm yếu rồi mới thấy xót xa. Dù sao cũng là người một nhà, con cái không hạnh phúc, ba mẹ liền lo lắng mất ăn mất ngủ, đổi lại, ba mẹ có mệnh hệ gì, con cái cũng chẳng thể an vui. Mấy đứa con liên tục cầu nguyện. Thật may mắn, mẹ Mây không sao cả, tầm nửa tiếng sau là mẹ đã tỉnh lại rồi. Ba Hải cũng qua cơn nguy kịch. Bác Đăng mừng mừng tủi tủi như nàng dâu nhỏ mấy năm mới được về thăm nhà, bác Vân thấy thương nên vỗ về chồng:

- Ba sẽ sớm khỏe lại thôi mà, Đăng phải phấn chấn lên chứ!

Có người động viên thế mà tâm trạng người kia mãi chẳng khá khẩm lên. Mẹ Mây ngoa ngoắt chỉ trích không ngừng làm bác càng thêm não nề, quay sang ôm vợ khóc rưng rức.

- Ba mà làm sao thì tội của Đăng nặng lắm, kiếp này, chắc Đăng trả không hết nghiệp.

- Không sao, Vân sẽ trả cùng Đăng.

Bác Vân quả quyết khẳng định. Bác Đăng sụt sịt hỏi:

- Đăng khốn nạn quá rồi phải không Vân?

- Không, không phải thế đâu. Đăng phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Thực ra, Đăng lông bông nhưng được cái kiếm tiền giỏi và rất thoáng tính. Suy cho cùng thì Đăng cũng mới chỉ khốn nạn ở mức bình thường thôi, chứ chưa đến mức quá khốn nạn!

Anh Hậu nghe chị dâu nịnh chồng mà choáng, chẳng rõ chị an ủi hay đá đểu nữa? Mẹ Mây ghét mùi thuốc trong bệnh viện nên tài xế riêng của bác Đăng đưa mẹ về nhà. Bác Vân lúc này mới quay sang bảo vợ chồng chú Hậu:

- Tôi bảo bác tài chở Khôi, Hến và Sò về nhà tôi rồi. Có cái Na và cái Nết chăm hai đứa, chú thím yên tâm. Bây giờ, có khi chú thím về nhà nghỉ ngơi đi, tầm mười một rưỡi thì vào đây, thay ca cho bọn tôi.

Vợ chồng Hậu, Hà nghe hợp lý nên gật đầu đồng tình. Anh Hậu đưa chị Hà về. Tuy nhiên, xe của anh không hề dừng ở trước cổng lớn của khu đô thị mà lại lao thẳng xuống tầng hầm. Đậu xe xong, anh vô thức bấm thang máy đi lên trên, bần thần mở khóa rồi theo thói quen đẩy cửa đi vào nhà. Anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Chị biết tâm trạng anh rất tệ. Ban nãy, chồng chỉ cố tỏ ra bình tĩnh thôi. Bác Đăng đã rối rồi, nếu anh không mạnh mẽ thì cả nhà sẽ loạn mất. Anh thương ba Hải nhiều như thế nào, sao chị lại không rõ? Từ ngày về làm dâu, chị chưa từng thấy anh cãi ba nửa lời. Ba dặn dò chuyện gì, anh cũng nhất nhất nghe theo. Nói đi cũng phải nói lại, bởi vì ông nội Hến, Sò là người quá tuyệt vời nên các con mới yêu quý ông như vậy. Từ lúc ba vào phòng cấp cứu, lòng chị cũng bồn chồn không yên. Chẳng biết động viên ba Hến như nào, mẹ Sò đành vào bếp nấu bát miến gà rồi cẩn thận bê ra cho chồng. Anh Hậu đói bụng nên chẳng từ chối. Cầm đôi đũa, anh mới thấy phục con gái, trong bát miến chính xác là có thịt gà xé sợi, giò, mấy quả trứng non, nấm hương, hành, rau mùi. Ớt, tiêu và các loại gia vị khác, chị bày sẵn trong cái bát nhỏ, đặt bên ngoài. Trước giờ, anh ăn miến thấy ngon miệng nhưng chẳng thèm để ý trong bát miến có gì. Lâu lắm rồi anh mới được ăn đồ bà xã nấu, húp thìa nước dùng mà ấm cả bụng.

- Cảm ơn mình... mình không ăn à?

Anh hỏi han. Chị cười hiền, dịu dàng bảo:

- Em không đói. Mình ăn đi rồi tranh thủ chợp mắt một lát cho đỡ mệt.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ