Bảo vệ biết là mẹ anh Đăng nên không dám manh động, y tá run run bấm số chị Vân. Chị bảo chị không rảnh, với lại phận làm con đâu có dám can thiệp vào việc riêng của ba mẹ.
Chị không dám, thì còn đứa nào dám nữa?
Hai bên hai hàng ngay ngắn kính cẩn mời bà vào.
Bà đường hoàng bà bệ vệ, chỉ một roi của bà thôi, có người đang lim dim ngủ cũng phải bật dậy. Bụng đau răng sứt tay hãng còn vết cứa, giờ lại ăn đòn, dồn dập cứ ngỡ như đang gặp ác mộng vậy.
Mẹ Mây đây mà?
Sao mẹ lại đánh chị? Rủa chị? Đay nghiến chị?
Miệng chị nức nở kêu oan, van nài thảm thiết. Chị kêu một thì bà gào mười, bà quất chị như quất ngựa. Chị cứ chạy, và bà cứ đuổi. Chị cuống cuồng lao vào hoa viên phía cuối bệnh viện, nhanh trí chốt khoá đánh sập.
Cửa không mở được, bà điên khỏi nói. Bà leo qua giậu mồng tơi, rồi bà phi một phát bổ nhào lên lưng chị. Chị bị bất ngờ ngã sấp mặt xuống đất, long mất cả cái răng hàm. Một tay bà giật tóc chị, tay còn lại bà với cành nhãn của bà, bà nghiến răng nghiến lợi bà hành chị.
Chị đau. Chị uất. Chị không thể chịu đựng nổi nữa, chị lật người vùng dậy, bà mất đà ngã chổng vó. Khóm hoa hồng mới trồng trong bồn, chị bất chấp nhổ cả gốc lẫn rễ, bà quật lưng chị thì chị vụt chân bà, bà vụt chân chị thì chị táng thẳng vào mặt bà.
Bà chửi mẹ chị, chị chửi bố bà. Bà chửi ông chị, chị chửi cụ bà.
Bà xé áo chị, chị tụt quần bà.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, bà gặp được cao thủ.
Bà càng đánh càng hăng, chị càng chửi càng say, hai bên giằng giằng co co từ bụi chuối sang gốc đào, hết cào đến cấu, trận chiến ngang tài ngang sức chẳng bên nào chịu bên nào.
Thế rồi, hỡi ôi, cả bà lẫn chị, cùng sẩy chân rơi tõm xuống cống.
Nó đen, nó tanh, nó thối, nó tởm không sao mà tả siết.
Mẹ Bi lúc máu lên cũng ghê gớm ra phết, tuy nhiên dạo gần đây ốm yếu, ngã thêm một cú coi như kiệt quệ. Chị ngất lịm. Bà Mây thì khác, thường ngày bà hay dậy sớm chạy thể dục, cộng thêm kinh nghiệm đánh nhau đầy mình nên bà chẳng hề hấn chi.
Bà lồm ngồm bò lên. Bà già mà độc, bà mặc quần chỉnh áo xong xuôi liền lẳng lặng bỏ về, nếu không có bác Vân sai mấy thằng đệ xông vào hoa viên lôi mẹ Bi ra thì chắc hôm đó số chị tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...