#43

59.7K 2.6K 1.6K
                                    

Trời khuya man mát, trăng sáng vằng vặc làm nổi bật quả đầu nhầy nhầy nhơn nhớt, chỗ trắng, chỗ xám của ba Hến. Mẹ Sò đứng từ xa mím môi, nhịn cười đến mức đỏ bừng cả mặt. Chồng chị ngược lại giận sôi máu, lầm bà lầm bầm:

- Mấy con ranh mắt trợn ngược lên trời à mà không nhìn thấy bố mày?

Vẫn biết ông xã nóng tính, nhưng đôi co cả với chim thì vợ cũng thua.

- Mình làm gì mà ngơ ngơ như con ất ơ thế? Hến, Sò còn ở trên nhà, không ai trông đấy.

Chị Hà nghe chồng nhắc thì giật thót cả người, vội vã chạy về với con. Cũng may hai cục bông nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành, cái miệng chúm chím yêu ơi là yêu. Mẹ thơm nhẹ lên trán các em rồi kéo chăn, chui vào nằm cùng hai con luôn. Khổ nỗi, chị mới gà gật được một lát, đã có người hắng giọng ở đầu giường:

- Sao mình không về phòng?

- Đêm nay, em ngủ với con.

Vợ trả lời nhỏ nhẹ rồi quay vào ôm tụi nhỏ. Chồng không chịu, níu áo hỏi han:

- Giường bé xíu như này, ba mẹ con nằm sao được? Đau lưng lắm, rồi mai sau, chưa già, nó đã còng đấy.

- Mặc kệ em.

- Hay mình sợ hôi à? Đừng lo, anh tắm gội sạch sẽ rồi mà, không tin thì mình ngửi kiểm tra thử đi!

Anh Hậu mặt dày dí cả bộ tóc ướt vào mặt vợ. Chị Hà thấy rất phiền, nhưng chị sợ nhỡ ba Hến tiếp tục chơi nhây, làm hai đứa thức giấc thì tội nghiệp tụi nhỏ nên đành phải nhượng bộ anh, ngoan ngoãn trở về phòng mình. Kể cũng lạ, bên kia thoải mái bao nhiêu thì về đây không khí ngột ngạt bấy nhiêu, lăn qua lăn lại, mãi chẳng thể chợp mắt nổi. Chồng chị bên cạnh cũng chưa ngủ, anh ngập ngừng mở lời:

- Thôi thì mình đàn bà nông nổi, chuyện hôm nay, anh tha thứ. Đừng bao giờ nhắc lại nữa.

Đêm muộn rồi, xảy ra xung đột thêm một lần nữa thì cũng chẳng hay ho gì nên mẹ Sò nhịn ba Hến, không tranh luận ầm ĩ mà chỉ nói nhỏ:

- Em quyết rồi, mình à. Sáng mai, em sẽ gửi email, mình xem giùm em, có chỗ nào chưa hợp lý thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận.

Ruột gan anh Hậu sôi sùng sục. Từ thuở xa xưa, các cụ đã dặn phải dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, ấy thế mà anh lại không nghe. Âu cũng tại anh chiều bà xã quá, để bây giờ chị kiêu căng. Ở đâu có cái thể loại đàn bà ương bướng, ngang ngạnh đến thế là cùng?

- Mình trèo lên đầu anh mà ngồi luôn đi này!

Ai đó mỉa mai, có người lặng thinh chẳng thèm nói gì. Thái độ khinh bỉ của chị khiến chồng tức gần chết. Anh kéo chị vào lòng, gác chân, ghì tay, siết chị thật chặt. Tụi nhóc nhà anh thì chỉ cần trừng mắt là đã sợ rồi, nhưng mẹ bọn chúng lại khác, bị cắn bầm cả vai mà vẫn rất cứng đầu, nhất định không chịu mở miệng. Quả thực, người thường ngày ôn hòa, lúc điên lên đáng sợ gấp vạn lần kẻ nóng tính. Anh Hậu chấp nhận đầu hàng, lòng anh nặng trĩu, giọng nói cũng vô cùng thê lương:

- Mình chán ghét anh đến vậy sao?

Vợ phủ nhận:

- Em... không có...

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ