#22

48.7K 2.2K 1.1K
                                    

Ông xã nghe vậy chợt đơ cả người. Thử tưởng tượng nếu chiếc áo này rơi vào tay bác Đào hay bác Bích thì sao nhỉ? Chắc chắn hai sếp tối nay vác gối ra ngoài ban công ngủ rồi, không thì cũng được ăn cháo chửi. Thế nào mà vợ anh vẫn có thể vừa hiền dịu nhẹ nhàng vừa khiến chồng thấy gai gai trong lòng nhỉ? Anh bối rối đáp:

- Giặt... mình... giặt hộ anh với.

Chị bỏ vào nhà tắm, một câu cũng không nói thêm. Lúc thay áo ra, anh ném luôn vào giỏ đồ bẩn nên chẳng phát hiện ra mấy vết son. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không đoán được thủ phạm. Thảo nào tối qua có người cứ loanh quanh đằng sau anh. Tiếc rằng, lúc đó anh đang tâm trạng, miệng thì tâm sự, tay lại mải sửa cái giá sách cho thằng Bi nên không để ý. Nghĩ ngợi một hồi, ai đó liền lấy điện thoại nhắn tin:

"Son trên áo anh là của em à?"

Rất nhanh, anh đã nhận được hồi đáp:

"Nói linh tinh gì vậy? Không hiểu gì hết á!"

"Đừng chối và đừng để anh cáu, không ai hiểu em bằng anh đâu."

"Được rồi, là em đó. Giúp anh thôi mà, em trêu một chút xem vợ anh có biết ghen không."

"Lần sau đừng bao giờ chơi trò dại dột như thế, anh cảnh cáo đấy."

"Người ta đọc được lại tưởng anh yêu vợ lắm."

"Vợ là vợ anh, em à."

"Thôi, em xin lỗi, bỏ qua nha. Em đang định cho bé Bi đi học tiếng Anh, một thầy một trò với người nước ngoài. Tuy nhiên, cái lớp ấy đắt quá, 2500 đô một khóa, em chẳng biết vay tiền ở đâu... mà không cho con đi học, thân làm mẹ lại thấy có lỗi... khổ ghê!"

"Đừng lo, mai anh chuyển cho em 3000."

"Thôi, ngại chết."

"Có gì mà ngại? Em còn giúp anh nhiều hơn thế, nếu không có em, lắm lúc anh tưởng mình bị điên."

"Được rồi, em nể anh lắm nên mới nhận đó."

"Ừ, có chuyện này..."

"Sao cơ ạ?"

"Ngày cưới, anh đã hứa trước họ hàng hai bên là sẽ cố gắng đem lại cho Hà một cuộc sống sung túc và thoải mái nhất có thể. Bởi vậy, cho dù không yêu, anh cũng chẳng bao giờ muốn thấy bà xã buồn. Hiểu cho anh, là thằng đàn ông mà không giữ được lời thì hèn lắm em à. Vậy thôi, ngủ ngon nhé."

"Rồi, chúc anh ngủ ngon, mơ thấy em nữa thì càng tốt."

Anh Hậu chợt nhớ lại thời xa xưa, ngày đấy so với nhà anh thì nhà chị khá giả hơn rất nhiều. Trường Hà dạy bây giờ là của ba chị mà. Khi ấy, mới gặp nhau vài ba bận nhưng chẳng hiểu sao mẹ anh đã quý Hà lắm, chưa gì đã muốn kết tình thông gia với nhà chị. Vì hai nhà có giao tình từ trước nên ba chị cũng chẳng phản đối. Từ mối tình đầu đổ vỡ, anh mất niềm tin vào chuyện yêu đương. Anh cảm thấy lấy vợ chỉ là một việc mà thằng con trai cần thực hiện để hoàn thành trách nhiệm với cha mẹ thôi, đâm ra lấy ai chả thế. Ấn tượng lần đầu với bà xã là anh thấy chị rất đẹp, đúng chuẩn con gái nhà lành, da trắng, môi đỏ, tóc dài mượt mà thướt tha, tính cách thì nhẹ nhàng. Chị ăn mặc giản dị nhưng cả người toát lên vẻ quý phái, kiểu như khí chất riêng mà ít người có được. Anh ngẫm thấy mình chỉ là một thằng nhân viên quèn, lương tháng ba cọc ba đồng nên hơi tự ti. Anh kéo "vợ chưa cưới" ra ngoài, gãi đầu gãi tai trình bày:

- Công tâm mà nói, em rất hoàn hảo nhưng anh chưa yêu em. Mai sau, anh cũng chưa chắc sẽ yêu em. Nhà anh nghèo lắm, có một anh trai bên trên nên chắc cưới nhau xong, tụi mình phải ra ngoài thuê nhà. Em suy nghĩ lại vẫn còn kịp.

Anh không ngờ chị cũng bẽn lẽn tâm tình:

- Anh à! Ai cũng chê em nhàm chán lạc hậu. Trước khi gặp anh, em còn chưa yêu ai nên chẳng có kinh nghiệm gì cả. Anh suy nghĩ lại vẫn còn kịp.

Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau rồi quyết định cho đối phương một ngày suy nghĩ, đúng tám giờ tối hôm sau sẽ cùng nhau nói ra quyết định của mình. Tuy hơi xấu hổ nhưng anh phải thừa nhận rằng lúc soạn tin nhắn, chỉ có vỏn vẹn hai từ "đồng ý" thôi, nhưng anh vẫn bị hồi hộp. May mà anh vừa nhấn gửi thì máy báo có tin nhắn mới, chị cũng ưng thuận. Thoắt cái, giờ đã có Hến, Sò ríu rít suốt ngày, nhanh thật. Nếu không có vợ tần tảo tháo vát chăm lo cho gia đình thì chưa chắc anh đã có được sự nghiệp vững chắc như bây giờ. Nghĩ thấy việc vừa xong dù sao cũng có phần lỗi do mình nên anh tắt tivi, đi vào nhà tắm với vợ. Bà xã rất cẩn thận, như người ta thì ném hết quần áo vào máy giặt, nhưng vợ anh thì có nhiều bộ đồ, chị vẫn tỉ mỉ giặt tay. Anh tiến đến ngồi xổm bên cạnh chậu quần áo to bự, giọng trầm ấm:

- Vợ ghen à?

- Có những lúc anh thích mình ghen, nhưng nhìn mình như này, anh lại thấy khổ tâm lắm.

- Là bạn anh đùa dai, cho anh xin lỗi mình.

Chị buồn. Chị rối. Chị không biết có nên tin chồng hay không? Những lúc bực tức thì con người ta thường không khống chế được cảm xúc của mình nên hay nói những lời gây tổn thương. Chị biết rõ điều đó, thế nên chị lựa chọn im lặng. Ai cũng bảo con người chị chẳng giỏi gì cả, chỉ được mỗi cái nhịn tốt.

- Mình vẫn giận anh à?

Ông xã nắm tay bà xã, cúi đầu xuống, ép vợ phải đối diện với mình, nỉ non nịnh nọt:

- Làm sao để vợ hết bực anh đây?

Vợ rụt tay lại, tiếp tục giặt đồ khiến lòng chồng ngứa ngáy khó chịu. Anh thở dài nhặt cái quần nhỏ của ai đó, ngồi vò cùng. Có người mặt đỏ bừng. Để anh giặt quần áo đã là không phải phép lắm rồi, lại còn giặt đồ bẩn của chị nữa chứ, khổ ghê! Rốt cuộc, chị đành thèn thẹn mở lời:

- Mình thật... trả em đây. Mình vào đi.

- Vào một mình buồn lắm, vợ ghét anh mà!

- Em đâu có ghét mình đâu.

Anh thấy ấm lòng hơn một chút, biết vợ ngượng nên anh không giặt nữa, rửa sạch tay rồi dựa vào vai chị, dịu dàng trấn an:

- Xưa nay tiếp khách nhiều, quan hệ cũng rộng nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn cả, mình tin anh không?

Giá kể anh chỉ nói thôi thì chị chắc còn tiếp tục lạnh mặt được đấy, nhưng anh lại không như thế. Cái tay kia đã đưa qua vạt áo trêu chọc rồi. Tim gan chị rối ren hết cả. Người ta lúc thì nhẹ nhàng ân cần, lúc lại cuồng nhiệt say đắm, môi lả lướt hôn dọc cổ rồi lại trườn xuống bả vai, giọng thì thầm cợt nhả:

- Mình bảo luôn tin anh cơ mà, mình nói mà không giữ lời.

Ai đó bị trêu đến mức tim tưởng như rớt ra ngoài luôn rồi, vừa đẩy chồng ra vừa bối rối nói:

- Em... tin... em tin là được chứ gì? Mình để yên cho em giặt đồ đi mà.

Anh bật cười tha cho bà xã, nhưng vẫn ngồi đó, trìu mến ngắm vợ giặt đồ. Thực ra, lấy một người mình không yêu cũng tốt đó chứ. Người ta bảo càng yêu nhiều thì càng dễ sinh sự cãi nhau, cuộc sống như này đôi khi nhàm chán nhưng cũng khá nhẹ nhàng dễ thở. Đêm đó, ba Hến quyết tâm giúp mẹ Sò phơi đồ, chị cản mãi mà không được. Xong rồi vào trong giường, ông ấy cứ hít hà tình cảm lắm. Mặc dù xấu hổ nhưng chị phải thừa nhận rằng, một chút tức giận cũng chẳng còn.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ