Sức chị Hà dẫu sao cũng chỉ là sức đàn bà, anh Hậu lại to khỏe, cường tráng nên việc anh ngất xỉu vốn rất hoang đường. Nguyên nhân sâu xa tất nhiên là do anh Hậu làm màu. Cãi nhau với bà xã, chị bướng quá làm anh bực cả mình. Định dọa mẹ nó một chút cho chừa cái thói lên mặt với chồng, nhưng số nhọ, Hến, Sò từ đâu chui ra làm ầm ĩ cả lên. Hai đứa khóc lóc inh ỏi, hại ba sốt cả ruột, đành phải lồm ngồm bò dậy dỗ dành:
- Ui trụi ui! Ba thương! Ba thương! Ba mẹ đang chơi trò chơi ý mà.
- Thật không ba?
- Ba đau không ba? Hến thấy ba ngã mà, mẹ Hà đẩy ba ngã.
Hai bé cuống quýt hỏi han. Ba cười hiền, giải thích mãi các nàng mới chịu tin. Liếc qua thấy vợ đang đứng bần thần một góc như người vô hồn, anh mới sực nhớ ra chuyện ban nãy, nét mặt anh có phần nghiêm khắc.
- Lúc nãy, ba nghe cái gì mà độc ác ý nhỉ? Ai dạy Hến, Sò nói từ hỗn như vậy với mẹ? Lại còn dám bảo không thương mẹ nữa, hư quá đi thôi! Ba phạt tụi con đứng úp mặt vào góc tường bốn mươi phút.
Các nàng rơm rớm nước mắt nhưng lại không dám làm trái lệnh ba, lủi thủi bước vào "vùng đất phạt". Mẹ Hà xót con gái, mở lời xin xỏ:
- Thôi, mình à. Con còn nhỏ, không ý thức được lời nói, cũng tại con lo cho mình rồi cuống lên thôi.
Hến, Sò lấm lét quay lại, mắt long lanh mọng nước nhìn ba mong chờ. Anh Hậu thấy cưng quá nên mủi lòng, vẫy tay ý bảo hai con ra đây. Đợi lũ trẻ ùa vào lòng ba rồi, anh mới thủ thỉ:
- Hai đứa làm mẹ Hà buồn đấy.
Chúng nhào vào lòng mẹ, ra sức hối lỗi, nịnh nọt, cái giọng ngọt xơn xớt:
- Mẹ Hà đừng ghét Sò nha! Sò biết sai rồi á, xin mẹ Hà đấy!
- Cả Hến nữa nhé, mẹ Hà đừng ghét Hến nha! Sáng mai, mẹ vẫn nấu miến với thịt gà và nấm hương cho Hến ăn nhé! Hến yêu mẹ lắm, mẹ à.
- Nha! Nha! Mẹ nha!
Chị Hà ôm hai bé mà sống mũi cay cay, bây giờ, chị mới có cảm giác mình được sống. Có ông chồng quan sát vợ con một hồi, bao trăn trở tự dưng bay sạch. Lòng anh dịu xuống. Cũng phải, con là con chung, anh yêu con như vậy thì cái người mang thai chín tháng mười ngày, thử hỏi làm sao mà không có tình cảm được? Có lẽ, anh lại sai rồi. Anh lựa lời hỏi đứa lớn:
- Mấy hôm nữa, ba phải đi công tác xa, Hến có muốn đi theo ba không?
Mẹ Sò giật thót cả người, lẽ nào ý anh là chia chác? Hai bé còn nhỏ như vậy, anh nỡ lòng nào đem tách ra? Nhưng dù sao thì đó cũng không phải chuyện gì vô lý, anh là ba ruột, nếu ra tòa, anh có thể tranh quyền nuôi con với chị. Mà một khi đã tranh thì cơ hội để chị giành được cả hai bé là cực kỳ thấp, nhất là ở thời điểm này, gia đình bên nội của Hến, Sò rất có thế lực. Chị thương con nên càng không muốn dồn các bé tới mức phải đứng trước tòa lựa chọn. Chị cố gắng giữ bình tĩnh, chăm chú lắng nghe ý kiến của cô con gái lớn:
- Có ba à, thích quá, Hến đi chứ. Nhưng ba nhớ cho cả em Sò và mẹ Hà đi theo nữa nha!
- Không, lần này, người ta chỉ cho phép ba mang theo một đứa con thôi, hoặc Hến, hoặc Sò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...