#77

32K 1.1K 741
                                    

Bà Mây mắt long sòng sọc lườm con dâu, tưởng như chỉ cần anh Hậu buông tay là bà sẽ nhảy ngay vào xé xác chị. Mẹ Bi trong lòng như có trăm đoá hoa đua nở, khinh bỉ lên giọng nhắn nhủ mẹ Sò.

-"Anh Hậu nói đúng đó em, ngay bây giờ em biết điều thì chị sẽ không chấp kẻ tiểu nhân như em nữa."

Có người bối rối quay sang ông xã chậm rãi trình bày.

-"Em chỉ nói một lần thôi. Bi là bị mẹ bé đánh, em đang hái lá lốt ở mạn bên kia thấy thương nên chạy sang can, chấm hết."

Chị vừa dứt lời thì chị Liên đã sồn sồn phản bác.

-"Em nói thế mà nghe được à? Quá nực cười, con chị mang thai chín tháng mười ngày, chị thương chị xót còn không hết, sao chị nỡ đánh con? Hà ơi em ăn không nói có, em ngoa lắm, độc lắm, người như em chẳng đáng làm giáo viên."

Bác Thơm cô Thắm tới mẹ Mây gật đầu lia lịa, ra sức đồng tình. Cả mấy người hùm vào làm om củ tỏi cả lên, đúng kiểu chó cậy đàn tha hồ mà sủa.

Mẹ Sò chẳng đủ sức tranh luận với họ, chị chỉ nhẹ nhàng hỏi chồng, mình tin em không? Ông xã vỗ về chị, buồn buồn khuyên nhủ.

-"Trẻ con không biết nói dối đâu mình à. Mình đừng chối quanh nữa, đến Hến Sò sai anh cũng phạt mà, mình cứ sống như này, liệu mình có đủ tư cách dạy con không mình?"

Chỉ là mấy lời nói thôi, cớ sao công lực sát thương mạnh tới thế?

Vì đâu chị thấy xót xa đến vậy? Cái cảm giác ngột ngạt tê dại, nhức nhối gấp trăm gấp vạn lần những vết roi bầm tím kia.

Đắng.

Ngần ấy năm trời sống với nhau, một chút thấu hiểu, một chút niềm tin, rốt cuộc cũng chẳng có.

Chân tay chị bất giác bột bạt rã rời, nếu không vì anh đang giữ, có lẽ chị đã ngã khuỵ. Lồng ngực nhói đau, mẹ Sò cố gắng kiềm nén để khỏi bật khóc, nước mắt của chị, không đáng rơi vì loại người như chị ấy.

-"Ai cũng từng mắc sai lầm, mình can đảm lên, chỉ cần mình biết nhận lỗi thì mọi người sẽ thông cảm."

Chỉ cần biết nhận lỗi? Lỗi gì mà nhận đây? Mẹ Sò chán nản đẩy ông xã ra xa, chiều lòng anh, chị thong thả nói.

-"Mẹ Bi, xin lỗi chị vì em đã quá ngây thơ rồi lọt vào hố của chị lúc nào không hay. Mong chị hết sức lượng thứ, lần sau đừng giăng bẫy em nữa. Còn ba Hến, xin lỗi mình, xin lỗi vì em quá kém cỏi. Bao nhiêu năm trôi qua, cũng không có cách nào khiến mình hiểu em, thực sự, rất xin lỗi. Và cũng thật lòng, chúc cho hai người sớm được ba Hải đồng ý, thuận buồm xuôi gió về chung một nhà."

Anh Hậu bất giác sững sờ, chị Hà lủi thủi quay người. Bà Mây nghe con quỷ cái nó mỉa mai cặp Hậu Liên mà tức lồng tức lộn, đang định nhảy ra táng cho một trận thì bác Vân ở đâu xông vào bực dọc quát.

-"Mẹ có thôi đi không, còn thím Hà nữa, có chuyện gì? Có chuyện gì mà phải xin lỗi đuỹ?"

Ức lộn cả ruột mà, ăn cơm xong hai vợ chồng vừa mới chở ba Hải với Hến Sò sang nhà ông bạn già thăm nom, loáng một cái đã có chuyện, đến khổ đến nhục với mấy con mụ này.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ