Kim đồng hồ chạy, tích tắc, tích tắc, từng giây trôi qua chầm chậm, trời tối rồi lại sáng. Hôm nay, có mỗi một tiết thôi mà cô giáo Hà ngỡ như mình đứng lớp cả ngày. Trống điểm, chị rệu rã trở về nhà. Mở tủ lạnh lấy cốc nước mát, chị chợt nhớ có lần ba Hến đi nhậu khuya, về đói, tìm hoài không thấy đồ ăn, anh cáu ầm ĩ:
- Mình không phần anh cái gì à? Anh đã dặn thế rồi mà, mình chẳng thương anh gì cả!
Vợ vội vàng giải thích rằng chị đã ướp sẵn thịt bò và nhặt rau rồi, chỉ đợi anh về là xào thôi. Chị không muốn nấu trước, sợ mất ngon. Chồng biết mình bị hớ nhưng vẫn loanh quanh trong bếp với vợ, thấy chị nêm nếm gia vị xong xuôi, anh đòi ăn liền.
- Ngon quá mình ơi! Phê hết cả người!
Mồm nhai ngồm ngoàm nhưng anh vẫn đểu cáng cọ môi vào má vợ. Chị chẳng hề thấy khó chịu, chỉ trìu mến xoa đầu chồng rồi cười hiền. Thật lòng mà nói, anh Hậu là người đàn ông tốt. Anh chỉ hơi gia trưởng một xíu thôi, nhưng mà, anh lại lo được cho vợ con và luôn làm tròn chữ hiếu với ba mẹ. Trong công việc, anh là người có đam mê, có chí tiến thủ, luôn nỗ lực phấn đấu để vươn lên vị trí cao hơn. Lấy được ông chồng giỏi giang, lãi luôn hai cục bông nhỏ xinh xắn, có một mái nhà êm ấm, ngọt ngào, đầy ắp tiếng cười giòn giã của trẻ thơ, chị thấy hạnh phúc lắm. Cứ ngỡ cả gia đình sẽ nắm tay nhau đi tới cuối con đường, nào ngờ, sự xuất hiện của mẹ Bi khiến mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Thôi thì cũng là cái duyên, trước khi cưới, anh có hứa hẹn gì đâu, dì Hợi và cậu Hợp khuyên can nhiều, bảo con gái lấy người không yêu mình sẽ khổ lắm. Tại chị hồi ấy cứ như con thiêu thân đâm đầu vào biển lửa, giờ đây có trách cũng chỉ dám trách chính mình.
Mẹ Sò mang quyển album trong tủ ra xem lại, bàn tay thon thả mân mê từng bức ảnh. Ba Hến mặc com lê trông phong độ quá! Ảnh cưới của hai vợ chồng chị tình cảm lắm, ôm eo, thơm má, hôn môi đủ cả, âu cũng là nhờ anh thợ chụp ảnh có tâm, dạy cô dâu chú rể tạo dáng rõ tận tình. Ngày xưa, chồng chị đẹp trai, mỗi tội hơi gầy. Bây giờ, tuy bận công việc nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh để tập luyện, cộng thêm chế độ ăn uống tốt nên người săn chắc hơn rất nhiều. Bức ảnh này chụp trong căn nhà cũ, khi chị mới sinh em bé đầu lòng. Ba Hến lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc đẹp của cả nhà. Mẹ Sò xem bức ảnh các nàng tươi tắn, rạng rỡ, nghịch ngợm đu bám trên người ba thì bất giác mỉm cười. Phía sau bức ảnh có nét chữ rắn rỏi của ông xã:
"Thân phận hèn mọn làm tôi tớ cho bé Hến và bé Sò.
P/S: Bé Hà đang chụp ảnh."
Khóe mắt ươn ướt, thấy bên dưới còn nhiều chỗ trống, chị cầm bút, nắn nót viết thêm vài dòng. Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là muốn giải tỏa một chút thôi. Đau. Nỗi đau của một người phụ nữ yêu gia đình hơn mạng sống, liệu có ai thấu? Đó là thứ cảm giác cay đắng, xót xa, nghẹn ngào, là những đêm dài trằn trọc chẳng thể chợp mắt, là những bữa cơm không nuốt nổi thứ gì. Tim chị nhói, bụng cũng quặn thắt, bệnh dạ dày tưởng đỡ rồi mà bây giờ lại tái phát, chưa khi nào chị thấy cuộc sống bế tắc cùng cực như lúc này. Buổi chiều, ba đón Hến, Sò từ trường về, nghe tiếng nôn khan của mẹ Hà trong nhà vệ sinh liền vội vã chạy vào, các bé nhìn thấy máu thì sợ phát khiếp, la hét inh ỏi. Anh Hậu lấy khăn lau mặt cho vợ rồi đỡ chị lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...