#64

63.8K 2.4K 1.4K
                                    

Trong khi chị Hà và chị Liên còn đang bị đơ thì anh Hậu lại phản xạ khá nhanh. Anh ngay lập tức nắm tay vợ rồi bối rối chào hỏi mẹ Bi như thể rất bất ngờ. Ông Hải nhìn con trai với ánh mắt đầy khinh bỉ. Ôi chao ôi, nực cười! Con nít ranh mà đòi qua mặt lão già này hả? Ấn tượng của ông với chị Liên khó phai lắm. Ban đầu, ông thương chị nhiều. Tại thằng Hậu dại dột, hại con gái nhà người ta còn đang đi học đã có chửa, xong lại còn bị sảy thai nữa, nghĩ mà xót ruột. Nhưng sau này, chị đột ngột bỏ thằng bé đi lấy chồng đại gia, ông thương hết nổi luôn. Đợt đó, thằng Hậu suy sụp khủng khiếp, cả ngày cứ thất thểu như cái xác khô. Từ ngày ông cho con sang nhà anh Hào, gặp con bé Hà, nó mới phấn chấn trở lại. Lấy vợ vào, có điểm tựa, sự nghiệp cứ thế thăng hoa ầm ầm. Đời thằng Hậu êm ấm được đến bây giờ cũng là nhờ ơn con Hà. Quý con dâu bao nhiêu thì ông bực chị Liên bấy nhiêu. Ông không nghĩ còn có duyên gặp lại chị, tiếc rằng, cái duyên này thật chẳng mấy tốt đẹp. Đàn bà con gái gì mà mất nết, ăn nói hợm hĩnh, chua ngoa, nghe chướng cả tai. Không biết con mắm đó và thằng Hậu liên lạc với nhau lâu chưa mà ban nãy nó vênh váo đến vậy?

- Chị này là ai nhỉ? Thông cảm, tôi già rồi, trí nhớ không được tốt lắm.

Từ khi xuất viện, ông Hải bắt đầu có dấu hiệu hay quên nên anh Hậu lại cứ tưởng ông hỏi thật. Anh ngây thơ đáp:

- Liên, ba à.

- Liên nào nhỉ?

Ba già giả bộ ngơ ngác. Con trai phải giải thích bã bọt mép, ông mới nhận ra người xưa. Ông chậm rãi bảo:

- Liên thông cảm cho bác, cũng lâu lắm rồi, tại mặt con nhạt nhòa, chẳng có cái quái gì đặc biệt nên bác quên xừ nó mất.

Vợ chồng Hậu Hà được phen choáng váng. Thường ngày, ba Hải hiền lắm, có bao giờ móc mỉa ai đâu? Chị Liên rất ấm ức, nhưng vì ông Hải là bề trên nên chị vẫn phải nhỏ nhẹ báo cáo:

- Dạ, nghe nói anh Hậu bị dị ứng nên con tới bệnh viện thăm anh.

- Ừ, bác cảm ơn. Thế con thăm xong chưa?

Mẹ Bi rụt rè gật đầu. Ông nội Hến, Sò tươi cười bảo:

- Thăm xong rồi thì về đi chứ còn ở đây làm gì hả con?

- Dạ... vậy bác và anh giữ gìn sức khỏe... con về ạ.

Chị Liên quay người, buồn bã đi về. Có ba chồng ở đây, chị Hà muốn chuồn e rằng hơi khó. Ba cha con nói chuyện một lát thì bác Đăng và bác Vân ghé qua. Đủ hai thằng quý tử rồi, ông Hải mới hắng giọng hỏi han:

- Anh Hậu có định nối lại tình xưa không thế? Có thì bảo tôi trước một câu, để tôi chuẩn bị voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đem tới nhà Liên tiểu thư, rước nàng về cho anh.

- Gà ngựa nhằm nhò gì đâu ba? Có khi con phải mở kho, bốc cho chú Hậu mấy rổ kim cương thì may ra mới ăn thua.

Được cả bác Đăng nữa, chẳng nói giúp câu nào thì thôi, lại còn thừa nước đục thả câu có thốn không cơ chứ? Anh Hậu mặt đen kìn kịt, xua tay chối đây đẩy:

- Đâu có đâu, ba nghĩ nhiều rồi. Từ hồi Liên về nước đến giờ, tụi con mới chỉ gặp nhau hai lần.

- Hai lần hay mấy lần thì tự anh biết rõ nhất. Cứ liệu cái thần hồn đấy, léng phéng là không xong với tôi đâu.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ