Bà Mây vội vàng đeo kính lão, ngấu nghiến đọc như muốn nuốt trọn từng chữ. Gương mặt bà trong phút chốc liền hưng phấn rạng ngời. Trời Phật phù hộ, rốt cuộc bà cũng có một thằng cháu trai!
- Đây là toàn bộ giấy khen của Bi, bác ạ. Bà nội xuất sắc nên Bi cũng giỏi giang, con tham dự cuộc thi nào cũng được giải cao.
- Ôi dồi ôi! Cháu bà mà cứ giống bà như này thì tương lai rộng mở lắm luôn!
- Đây là kết quả kiểm tra IQ của Bi, còn cao hơn cả Khôi á bác.
- Thật hả? Thằng Khôi đỉnh lắm đấy! Có lần, bác tình cờ nghe thấy con bạn nó bảo là không ai đú được với Khôi đâu.
- Ôi dào! Con nít ranh chưa trải sự đời thì biết cái quái gì? Bác đừng tin nó! Các cụ đã dạy rồi, núi cao còn có núi cao hơn, Khôi so với Bi thì chỉ là cái đinh gỉ thôi ạ. Thường ngày, con không thèm khoe mẽ, chẳng qua là vì muốn giữ cho chị Vân một chút thể diện.
- Khiếp! Sao mẹ Bi ưu tú hơn người mà lại khiêm tốn thế? Chẳng bù cho con Vân và con Hà, dốt như bò nhưng to còi dễ sợ!
- Dạ, thùng rỗng kêu to, bác ạ. Bọn nó làm sao mà so được với bậc trí như bác?
- Công nhận, hai con đấy quá ngu!
- Chính vì vậy, con mong bác đừng giao tập giấy tờ này cho người khác. Bác cũng biết mà, những kẻ ngu thường thích phủ nhận chân lý. Nhất là con đàn bà đã ngu lại còn lắm tiền như chị Vân thì eo ôi, vênh thôi rồi! Chỉ e trong cơn sân, chị sẽ mua chuộc người nọ người kia để họ đứng ra vu khống con làm giấy tờ giả.
- Con Vân thì bác còn lạ gì? Cả thằng Đăng nữa, hai vợ chồng nhà nó mất dạy như nhau. Con cứ tin tưởng bác. Thế thằng Hậu đã biết Bi là con ruột của nó chưa?
- Dạ, con cũng không rõ nữa. Nhưng anh nhận Bi là con nuôi thì có lẽ anh cũng lờ mờ đoán được rồi. Anh thương thằng bé lắm, bác à. Chắc anh sợ ba nên cố ý không thừa nhận.
- Ừ, con thông cảm cho nó. Ông Hải nhà bác hơi khó tính. Cơ mà con đừng lo, việc này, bác sẽ dàn xếp chu toàn cho con và Bi.
Bà Mây và chị Liên hợp chuyện ghê gớm. Trước kia, mỗi lần bà tức nhà nọ, chửi nhà kia, chị Hà không ủng hộ mẹ chồng thì thôi, lại còn ra điều cao sang nhắc nhở mỗi người có một quan điểm sống, mẹ đừng bức xúc nhiều, kẻo chóng già. Đó, bảo thế có ức không cơ chứ? Nhưng chị Liên thì khác, chị với bà ngồi mỉa mai thiên hạ vui dã man, hết chuyện hàng xóm láng giềng lại sang chuyện phim ảnh.
- Dạo này, bác có xem phim Vợ Anh chiếu trên tivi lúc sáu giờ tối không ạ?
- Có, phim dài tập của Đài Truyền hình PD chứ gì? Cả khu bác xem, bàn tán rôm rả lắm. Đùa chứ, cái con hồ ly sống dai như đỉa, nhạt nhẽo phát chán luôn. Thế mà con Vân và con Hà thích phát cuồng lên mới sợ.
- Vâng, sợ hãi thực sự, bác ạ. Phim dở ói, có tí nhân văn nào đâu? Con từng gửi tâm thư cho biên kịch, yêu cầu nó viết kịch bản tập cuối luôn đi.
- Thế nó có trả lời con không?
- Có ạ. Nó phản hồi rằng nếu phim kết thúc trong vội vã thì sẽ khiến những người yêu thích phim hụt hẫng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...