Trong khi đó, ở phòng hồi sức, mặc cho anh Hậu hết mực an ủi và bé Bi mếu máo khuyên mẹ bình tĩnh lại thì chị Liên vẫn gào thét inh ỏi, đòi tìm đến cái chết.
- Anh cản em làm gì? Anh biến đi! Anh đâu có quan tâm tới em nữa, cứ để em ra đi cho thanh thản!
- Mẹ Liên ơi! Mẹ đừng buồn, đừng bực nữa. Bi xin mẹ mà!
- Ba Hậu sẽ không bao giờ gặp mẹ con mình nữa đâu, con có hiểu không? Chỉ vì người đàn bà khác mà ba Hậu định bỏ rơi mẹ con mình đó, Bi à! Tình nghĩa bao nhiêu năm mà sao ba có thể tàn nhẫn đến thế?
Tiếng khóc tức tưởi của chị khiến y tá và bác sĩ chán nản lắc đầu. Họ còn lạ gì nữa, lại một gia đình tan nát vì hồ ly. Trách người vợ trẻ con thích nhũng nhiễu một phần thì cũng phải trách ông chồng trăm phần. Phụ nữ mà, bao giờ chả khổ hơn. Mấy em sinh viên thực tập sợ bệnh nhân nổi điên nên cứ đứng thập thò ngoài cửa, chỉ có vài chị y tá giàu kinh nghiệm dám vào trong khuyên nhủ:
- Em trai này, dù sao thì em cũng sai rồi. Giờ em xin lỗi người ta rồi nịnh nọt một tí cho êm cửa ấm nhà thì có mất cái gì đâu?
- Phận đàn bà khổ lắm em à, hết mang bầu lại sinh nở, rồi ở một số vùng, thực phẩm bẩn tràn lan, nước nôi cũng chẳng sạch, bao nhiêu loại bệnh phụ khoa, đến chán! Ai mà rơi vào hoàn cảnh của cô ấy chẳng khủng hoảng?
- Đúng đấy, thôi thì em là đàn ông, em nhường đàn bà một chút đi.
Anh Hậu nghe cũng thấy có lý, lại ngó xung quanh, thấy các bệnh nhân khác không ngủ được, đang cau có nhìn mình thì hơi ngại, đành ngọt nhạt dỗ dành người yêu cũ. Chị Liên làm mình làm mẩy mãi mới chịu húp ít cháo. Rạng sáng, chị tỉnh giấc, người ngợm đỡ nhức nhối hơn một chút. Anh Hậu đang bồng bé Bi, ngủ gà ngủ gật trên ghế tựa. Trong lòng chị dấy lên cảm xúc ngọt ngào khó tả. Chị với chiếc chăn, dịu dàng đắp cho hai ba con, nở nụ cười đầy mãn nguyện. Cụ bà giường bên cạnh dậy đi vệ sinh, tình cờ nhìn thấy cảnh ấy cũng cảm động, liền tạt vào hỏi han:
- Chú nhà là diễn viên điện ảnh hay sao mà nom đẹp trai và phong độ thế?
Mẹ Bi nghe mà mát lòng, thì thầm tâm sự:
- Không phải đâu bà, anh nhà con là Giám đốc của một công ty game rất lớn ạ.
Bà cười móm mém, rủ chị ra ngoài tản bộ. Hai người lúc này mới thoải mái chuyện trò:
- Ôi! Được cả gỗ lẫn sơn còn gì? Nhưng lần sau, con nên khéo léo hơn, đừng làm ầm ĩ như vậy. Chú này là còn hiền, chứ phải thằng cháu trai bà mà gặp con vợ điên, chắc nó đấm cho sưng mỏ rồi. Bà nói là có ý tốt thôi, con đừng trách bà nhiều lời, đàn ông thành đạt, đẹp mã thì gái bám là chuyện bình thường.
- Vâng ạ, con biết chứ. Cái con hồ ly phá hoại hạnh phúc của gia đình con ấy, kể cũng mặt dày lắm. Nó biết thừa anh không yêu nó rồi, nhưng nó cứ bám anh mãi thôi. Nó còn bẫy anh để tòi ra hai đứa nhóc, sau đó dùng tụi nhỏ gây khó dễ, bắt anh bỏ con. Nói thật với bà, thường ngày con cũng hiền lắm, nhưng hôm qua, con tức nước vỡ bờ, đâm ra muốn chết quách đi cho xong.
Nhìn cô gái trẻ rơm rớm nước mắt, bà cụ xót xa cảm thán:
- Ôi! Đừng dại, con à! Mà sao trên đời lại có loại đàn bà hèn hạ và tởm lợm đến vậy, con nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...