Chị còn chưa kịp tính xem phải làm sao, cứ thế đi về hay ra chào hỏi vài câu thì đã nghe thấy giọng con gái lớn ngọt xớt. Chị gấp gáp quay người, ôm bé trở lại chỗ cũ. Con còn nhỏ, đáng yêu quá, mẹ không nỡ để bé chứng kiến cảnh đau lòng ấy. Mẹ lấy lý do bị nhức đầu, bảo em gái muốn về trước. Dì Hợi thấy sắc mặt chị không tốt thì đoán chắc có chuyện gì rồi. Dì gặng hỏi mãi nhưng bác không chịu tiết lộ nên đành thôi. Dì ôm lũ nhóc lên bờ, cho tụi nhỏ về hết. Hến, Sò, Tôm, Cua mặt xị như cái bị, cũng may trẻ con nhanh quên, các mẹ hứa mua thật nhiều kem là lại hào hứng ngay. Chị Hà cố ý bảo bọn họ đi đường khác, bởi vậy lúc về, các con không chạm mặt chồng.
Chiều hôm đó, tuy anh Hậu đi ăn cánh gà nướng bên ngoài nhưng dẫu sao cũng chỉ là lót dạ nên vẫn báo cơm nhà. Tám giờ tối về tới nơi, thấy cửa mở sẵn, bên trong không có tiếng ríu rít của các nàng như mọi khi, anh hơi hụt hẫng. Anh cất đồ xong xuôi liền đi quanh nhà tìm vợ con. Chị Hà đang nằm trong phòng các bé, hai nhóc im thin thít ngồi bên cạnh mẹ. Thấy ba, chúng cũng chẳng thèm lao vào ôm lấy ôm để, đứa lớn giơ ngón tay mập mạp lên miệng suỵt suỵt, đứa út bi ba bi bô:
- Mẹ Hà bị em muỗi đốt đấy, ba ạ! Mẹ khóc nhiều quá nên mẹ mệt lắm luôn! Ba ngoan, ba giữ trật tự cho mẹ ngủ nha!
Anh Hậu bật cười, ngồi xuống giường trêu con:
- Muỗi đâu mà muỗi? Chắc lúc chiều, hai đứa nghịch hư làm mẹ buồn chứ gì?
Em Sò ngơ ngác một lúc, rồi hình như sực nhớ ra cái gì đó, bé chu miệng chối:
- Không phải bọn con hư, là dì Hợi đó! Chính dì Hợi dụ bọn con lôi mẹ xuống nước, chắc vậy nên mẹ mới bị đau, rồi mẹ khóc. Dì Hợi quá là hư luôn á! Ba phạt dì Hợi đi ba!
Chị Hến thấy vô lý liền cãi lại:
- Đâu, Sò nhầm à? Lúc đó, mẹ không hề khóc nha! Mẹ cười rồi mẹ đi vào bên trong thay đồ bơi mà. Xong mãi tới lúc chị đi tìm mẹ thì mẹ mới bảo mẹ bị em muỗi đốt. Em muỗi hư dã man! Cuối tuần này, em muỗi không được cô giáo phát phiếu bé ngoan rồi, tội nghiệp em ghê!
Con vừa dứt lời thì ba đã thắc mắc:
- Hai đứa đi đâu mà xuống nước?
- Tụi con đi công viên nước ở gần chỗ nhà anh Khôi, ba à! Vui ơi là vui ý!
- Có lâu đài cổ tích nè, có nhà gấu luôn nè, có tiếng chuông kêu bính boong nha, có cả chú lùn đẹp ơi là đẹp, nhưng tiếc là ứ được chơi lâu. Hôm nào, ba Hậu đưa mẹ Hà với Hến, Sò đi chơi tiếp nha!
Các nàng càng háo hức khoe bao nhiêu thì ba càng bồn chồn bấy nhiêu. Dẫu biết lỗi của mình ngoài không gọi một cú điện thoại thông báo cho rõ ràng thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng nhìn trán vợ nhễ nhại mồ hôi, anh lại thấy xót. Không rõ mẹ Sò có nhìn thấy chồng không hay chỉ ốm vặt thôi? Anh Hậu dỗ dành mãi, lũ nhóc mới chịu rời khỏi phòng cho mẹ nghỉ ngơi. Ba chăm sóc con đâu ra đấy, đến cả cơm tối, anh cũng đút cho hai cục bông nhỏ từng thìa. Xong xuôi, sợ vợ mệt nên anh ôm con vắt vẻo trên người, vừa đung đưa, vừa kể chuyện tới lúc chúng ngủ gà ngủ gật mới đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận, đồng thời bế luôn bà xã về phòng. Lúc mẹ Sò thức giấc đã là mười một rưỡi, chị nhớ rõ ban nãy nấu cơm xong, định bụng nằm chơi với con một lúc, thế nào mà lại ở đây? Chồng chẳng biết về từ bao giờ? Anh sờ trán vợ, thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...