#24

50.7K 2.3K 1.1K
                                    

Tiếc rằng, anh Hậu bận họp. Bà phải ngồi đợi anh gần một tiếng. Thư ký của anh nhìn bà chằm chằm rồi sửng sốt cảm thán:

- Trời ơi! Sao bác trẻ thế ạ? Cháu lại cứ ngỡ bác là chị gái anh Hậu ý!

Bà Mây nghe cũng thấy mát lòng nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm tốn bảo:

- Nào có! Cô cứ nói quá!

- Không. Cháu nói thật mà, nhìn bác toát lên vẻ quý phái sang trọng, khác hoàn toàn với những con mụ ở tầng lớp thấp.

Chẳng hiểu sao mới chỉ gặp lần đầu thôi nhưng bà Mây thấy quý cô Điệp ghê gớm, bà tâm sự với cô đủ thứ chuyện. Theo như bà đánh giá thì cô Điệp là người có tấm lòng thiện lương, cô không chỉ thấu hiểu bà mà còn thật thà chia sẻ:

- Hình như bác cháu mình có duyên hay sao ấy, vừa gặp bác là con đã thấy thân quen lắm rồi. Mai sau, con chỉ mong có bà mẹ chồng tốt bằng một phần nghìn bác thôi.

- Ôi dào! Ai cũng nghĩ được như con thì thế giới hòa bình rồi.

- Có chuyện này... con không biết... có nên nói cho bác không ạ...

- Đừng ngại, cứ thoải mái con à.

Ai đó trong bụng khấp khởi mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bất đắc dĩ thở dài.

- Con rất sợ mang tiếng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng mà con thương bác, thương anh Hậu nên thôi... con đành phải làm bà tám một lần vậy. Chị Hà không hiền dịu nết na như người ta đánh giá đâu ạ. Có lần anh Hậu bận, con đem tài liệu về nhà cho anh... xong... con thấy...

- Thấy cái gì?

- Dạ, con thấy... chị ôm hôn một người đàn ông khác thắm thiết lắm ạ.

Bà Mây nghe như có sét đánh ngang tai. Ôi chao ôi! Cô Hà ơi! Cái nhà này đã làm gì nên tội mà vớ phải một đứa con dâu mất nết như cô hả? Không thể chấp nhận được!

- Sao con không nói sớm cho thằng Hậu sáng mắt ra?

- Chị Hà gian xảo mà bác, con nói kiểu gì với anh Hậu thì chị cũng sẽ có cách biện minh cho bản thân. Con lo anh tin vợ rồi lại nghĩ con đặt điều vu khống chị, hiểu lầm con là loại hồ ly chuyên đi phá đám. Con sợ bị đuổi việc lắm, xin bác đừng nói cho ai biết chuyện này là do con tiết lộ ạ.

- Con yên tâm, bác biết phải làm như nào mà.

Cô Điệp rơm rớm nước mắt, dịu dàng cảm ơn mẹ anh Hậu, đồng thời ca tụng bà là người phụ nữ hoàn hảo hiếm có. Thấy bà Mây có vẻ hơi ngu, cô hứng khởi bịa thêm vài chuyện nữa để bôi nhọ chị Hà. Cô càng kể thì bà càng nóng máu, hận chỉ muốn băm vằm đứa con dâu khốn nạn ra thành trăm ngàn mảnh. Sự tình trớ trêu, bà đợi con trai cưng mỏi mòn, vậy mà họp xong, anh lại phải đưa đối tác đi tham quan một vài nơi trong thành phố. Bà chỉ kịp tóm tắt qua sự tình với anh, thêm mắm dặm muối rồi dặn con ngày mai mang cái đồ yêu nghiệt đó về nhà cho bà dạy dỗ. Anh Hậu bận lu bu một đống việc, chỉ vâng vâng dạ dạ cho xong, phải đến khi về nhà, anh mới sực nhớ ra chuyện mẹ kể, trong lòng bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu. Chị Hà vẫn dịu dàng chạy ra đón chồng, nhưng các con thì lại không ôm vai bá cổ ba như thường ngày, mọi sự chú ý của chúng đều dồn hết lên cánh tay trầy xước của mẹ.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ