Hôm ấy, có ông chồng bốc hoả ngùn ngụt, cứ vậy bỏ đi, một cái ngoái đầu trở lại cũng chẳng có, để lại bà vợ già và hai đứa con thơ nước mắt nước mũi giàn giụa. Em Sò khóc lóc tức tưởi, chị Hến mếu máo hỏi đủ điều:
- Mẹ ơi! Ba Hậu ghét con à? Mẹ ơi! Hay là tại Hến chưa ngoan? Sao ba Hậu lại hất đổ bát canh với đĩa thịt hả mẹ? Ba giận gì vậy mẹ? Ba không thương Hến, Sò nữa rồi à mà ba còn đi đâu? Ba Hậu chưa ăn xong, liệu ba có đói không? Mấy giờ ba về?
Chị Hà lấy khăn lau mặt mũi cho hai đứa, dỗ mãi lũ nhóc mới chịu nín. Rồi các nàng bắt mẹ phải vào nằm cùng, đòi mẹ kể chuyện cổ tích. Tưởng rằng trẻ con nhanh quên, khổ nỗi không phải lúc nào cũng như vậy. Cứ được một lúc, chúng lại kéo nhau chạy ra ngoài cửa ngóng, ngóng mãi không thấy gì mới tiu nghỉu đi vào trong phụng phịu:
- Mẹ Hà ơi! Ba Hậu chưa về, mẹ Hà ạ.
- Ừ, ba bận công việc mà.
Mẹ ngọt ngào dỗ dành. Bé em quay sang thì thầm với bé chị:
- Ba bận đó, chắc xong việc ba về.
Bé chị có vẻ không đồng tình, léo nhéo phản đối:
- Mẹ Hà và em Sò ngốc lắm, ba Hậu giận nên bỏ nhà đi đấy. Hôm lâu rồi, anh Khôi cũng giận bác Đăng xong anh Khôi bỏ nhà đi á, bác Vân khóc sưng húp cả mắt nha. Mẹ Hà bảo là Hến với Sò không được học hư theo anh ấy.
- Đâu có, Hến nằm mơ rồi.
- Không phải, là thật đấy, mẹ quên mất rồi ý. Bây giờ phải đi tìm ba Hậu thôi, không ba đi lạc rồi bị ông ba bị bắt cóc mất thì khổ lắm đó mẹ Hà ơi!
Trời ạ, cái con nhóc này, chuyện từ đời thuở nào rồi mà nó vẫn cứ nhớ vanh vách vậy hả? Có con ranh quá nhiều khi cũng khổ, chị Hà đành cười trừ giải thích:
- Chỉ có trẻ con mới bỏ đi thôi, ba Hậu lớn rồi, là ba Hậu đi làm. Mọi khi ba vẫn đi làm về muộn đó thôi, Hến không thấy à?
- Thật ạ?
- Ừ. Hến ngoan, Hến ngủ đi, ngủ dậy là thấy ba nha!
- Sò đợi ba Hậu gọi điện về chúc ngủ ngon rồi Sò mới ngủ, mẹ Hà ạ.
- Hến cũng thế, mẹ Hà kể chuyện tiếp đi ạ.
Anh nhà chị vậy đó, cưng con như cưng vàng, bận bịu thế nào cũng vẫn dành thời gian gọi điện về nói chuyện với con mấy câu. Bọn này bị chiều hư mất rồi, mẹ ngó đồng hồ thấy mười một giờ kém liền thở dài bất lực gọi ba, nhưng là cho hai con nói chuyện.
- Cô ơi! Cô cho con gặp ba Hậu ạ!
Nghe con gái lớn nói mà chị giật mình, muộn vậy rồi còn cô nào không biết?
- Ba ơi! Ba giận rồi ba bỏ nhà ra đi giống anh Khôi hả ba? Ba giận với ghét gì Hến thế?
- Không phải à ba? Thế ba ghét em Sò hay ghét mẹ Hà?
- Cũng không phải sao? Vậy ba Hậu bận việc ạ? Hến nhớ ba quá, ba à! Ba ơi! Xong việc, ba về với Hến nha! Ba ơi! Lúc nãy ba ăn chưa hết bát cơm, ba có đói không ba?
Chị Hến chưa nhõng nhẽo xong thì em Sò đã giật máy, mếu máo nói:
- Ba Hậu ơi! Sò ra ngoài cửa... ra để đợi ba ý, nhưng không thấy... dạ...dạ... mẹ Hà kể chuyện cổ tích ạ. Ba không về à? Ba có về không? Ba nhớ Sò không ba? Sò nhớ ba quá à! Chị Hến cũng khóc nhớ ba...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...