#48

47.4K 2.2K 634
                                    

Mẹ Bi thấy ba Hến tròn mắt ngạc nhiên thì sợ thót tim, cảm giác rờn rợn. Cả người nổi gai ốc rần rần, chị nhanh trí rút ví lấy ít tiền mặt đưa cho anh, đóng vai người phụ nữ hào phóng bảo:

- Chỗ này cũng không nhiều, nhưng anh cầm lấy tiêu tạm nhé. Em thương anh quá nên mới bực đấy. Mặc dù em thấy bất công cho anh, nhưng thôi, anh thích như nào em cũng chiều. Chỉ cần được ở bên anh thì cho dù sống dưới túp lều tranh, em cũng thấy mãn nguyện. Hai đứa mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cùng lắm là nghèo như hồi sinh viên chứ gì? Em chả sợ!

Chị cố ý nhấn mạnh từ "sinh viên" khiến anh nhớ lại chuyện xưa. Lần đầu tiên gặp chị, anh chẳng có cảm xúc gì đặc biệt cả, công bằng mà nói thì chị không đẹp ngất ngây như vợ anh. Tuy nhiên, do trường anh ít con gái nên chị được khá nhiều người theo đuổi. Chẳng hiểu sao, chị lại yêu cái thằng nghèo kiết xác như anh. Hồi chị mang bầu cũng tội lắm, hai gia đình đều khó khăn, lấy đâu ra đồ tẩm bổ? Bạn bè cùng tuổi còn đang thì con gái mơn mởn sắc xuân, chị lại suốt ngày bị ốm nghén, cộng thêm thi cử nhiều môn, thành ra sắc mặt lúc nào cũng xanh xao. Nghĩ lại, anh vẫn không khỏi áy náy.

- Sao anh suy tư vậy? Đừng nói là anh sợ em tham tài sản của vợ chồng anh nha, em buồn đấy!

Tự dưng, anh Hậu thấy mình dở hơi quá. Hai đứa quen biết hơn chục năm rồi, lại còn cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết nhất, người con gái này tốt bụng như nào, anh còn không rõ ư? Chỉ là, chị mãi vẫn trẻ con, khiến anh phải lo lắng.

- Liên à! Em làm mẹ rồi chứ có còn trẻ trung gì đâu mà cứ sồn sồn lên như vậy hả? Ăn nói cũng phải biết trước biết sau chứ, đừng để người khác hiểu lầm em là kẻ tham lam, xấu tính.

- Cho dù bị cả thế giới ghét bỏ, em cũng mặc kệ, chỉ cần anh thương em là đủ.

Anh Hậu phì cười, chị Liên lúc nào cũng nhõng nhẽo y như con nít vậy. Nhưng chẳng sao cả, ít ra trên đời này, vẫn còn có một người đàn bà thật lòng yêu thương anh. Người ấy sẵn sàng phớt lờ định kiến xã hội, ngày ngày sẻ chia, bầu bạn cùng anh. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chị cũng không bỏ mặc anh, chứ chẳng như ai đó, thầy giáo cũ về nước một thời gian là rục rịch đá bay chồng ra khỏi nhà. Bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà cứ nghĩ tới chuyện vợ tình tứ với người khác, anh Hậu vẫn không thể nào nguôi ngoai nổi. Chị Liên an ủi người yêu cũ vài câu rồi rủ anh đi trượt cỏ. Cái trò này kể cũng thú vị ra phết, mỗi tội, anh Hậu thấy mình già rồi, còn trượt quái gì nữa? Không hợp chút nào!

- Hay là anh về nhà em? Ba người nhà mình nằm trên giường xem tivi cũng vui mà.

- Thôi, sau này còn nhiều thời gian, anh muốn dứt điểm chuyện của mình đã. Giờ anh về đón con.

- Dạ, vâng ạ. Nhiều lúc, em ước gia đình em không gặp hoạn nạn, em không phải ra nước ngoài lấy chồng, như vậy thì anh cũng không phải cưới một con khốn. Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua rồi, hãy nhớ rằng anh luôn có em.

Chị Liên luôn sống như thế, cả đời vì người khác mà quên đi bản thân mình. Ngày xưa, chị yêu anh cháy bỏng, bây giờ, anh đã có hai con rồi, tình cảm của chị vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Anh Hậu cảm động lắm, anh hứa sau này sẽ đền bù cho chị. Hôm ấy, tụi nhóc chỉ học múa hát buổi sáng nên anh gọi điện cho vợ, thông báo rằng buổi trưa, mình sẽ đón các nàng. Lâu lắm rồi ba con nhà Hến, Sò mới có buổi hẹn hò đúng nghĩa. Hai bé lúc đầu hí hửng lắm, nhưng được tầm nửa tiếng, chúng bắt đầu bài ca than vãn:

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ