#25

53.7K 2.3K 1.2K
                                    

Trên đường tới đây, chị Vân sốt ruột lắm, liên tục yêu cầu chồng phải tăng tốc. Chị lo bà Mây sẽ làm khó thím Hà. Đúng là linh cảm không sai, vừa đến nơi đã thấy chướng tai gai mắt rồi.

- Từ thuở bé tới giờ, con chưa từng thấy một người phụ nữ nào độc địa như mẹ! Chẳng hiểu ngày xưa mẹ úp sọt kiểu gì được ba Hải?

Bà Mây tức tím mặt. Ông Hải thấy chị Vân hơi hỗn nhưng ngẫm cũng bởi con bé đang giận nên bỏ qua. Thêm nữa, chị nói đúng. Cái ngày xa xưa, cách đây mấy chục năm, ông yêu em gái của bà Mây cơ, chỉ vì trót có con Thơm nên đành phải cưới bà. Nói chung bà Mây tuy đanh đá, nhưng ông Hải lại hiền nên cuộc sống cũng ít va chạm. Chỉ là, từ ngày có con dâu, mọi thứ mới bắt đầu phức tạp.

- Thôi. Mỗi bên nhường nhau một chút, bà với mấy đứa vào đây vừa uống trà, vừa nói chuyện.

Cô Thắm ấm ức nhõng nhẽo:

- Ba! Sao ba dở hơi thế? Cái con nặc nô nó nói với mẹ như thế mà ba bỏ qua được à?

Chị Vân bực quá, quay ra chửi thẳng vào mặt cô:

- Không biết cô bao giờ thì ra được trường nhỉ? Nhưng ra được thì đừng tới nhờ vả con nặc nô này nhé, tự mình lo việc.

- Gớm! Chị làm gì mà vênh thế? Nhà giàu là nhờ công sức của anh tôi. Anh Đăng chưa nói thì chị cũng đừng lên tiếng.

- Cô nhầm rồi, ý vợ là ý Trời. Có ăn gan hùm, anh cũng không dám cãi vợ đâu.

Có người suýt phì cười, cái ông tướng này thì sợ gì vợ cơ chứ? Chẳng qua lão giống chị, ngoài thương ba Hải và chú Hậu ra thì cái nhà này từ mẹ Mây, bác Thơm tới cô Thắm, lão chẳng ưa ai hết.

- Bọn mất dạy! Biến ra khỏi nhà tao, nhanh lên!

- Này! Mẹ đừng có đuổi. Nhà này là con và bà xã xây tặng ba Hải chứ không phải tặng mẹ đâu. Mẹ thích thì mẹ đi đi!

Bác Đăng cứng quá làm bà Mây tức phát nghẹn. Bác Vân sực nhớ ra chuyện chính liền thay mặt thím Hà làm rõ trắng đen:

- Hôm qua, con bé này đi chơi với con ba à, lúc về thì gặp thầy giáo cũ của nó. Chuyện có gì đâu mà mẹ làm quá lên, phải không mình?

- Đúng vậy thưa ba. Chú Hậu! Hôm qua, vợ chú đi chơi với bọn anh. Mẹ cũng rồ vừa thôi, thời đại nào rồi? Kể cả nam nữ gặp nhau, cà phê cà pháo cũng là chuyện bình thường, làm gì mà căng?

Hai vợ chồng nhà chị Hà nhẹ cả lòng. Ba Hải nói thôi nhé, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Bác Thơm sợ bị cắt tiền tiêu vặt, cô Thắm lo không có việc làm nên chẳng dám ho he, một mình bà Mây thân cô thế cô tức muốn tăng xông.

- Hay! Quá hay! Trời ơi đất hỡi, cái thân già này còn sống để làm gì nữa? Từ chồng tới con đều muốn dồn tôi vào đường cùng. Từ con tới chồng đều bất nhân, ác độc, mong tôi chết.

- Mẹ đừng lảm nhảm linh tinh nữa đi. Chính mẹ mới là người quá đáng đấy. Mẹ tát rồi đẩy thím Hà xuống lòng đường, cái xe đó mà không phanh kịp thì suýt chút nữa thím ấy nhập viện rồi.

Chị Vân ngứa mắt nên không kiềm được mà phun ra chuyện hôm qua. Thực tình là do anh Thanh tìm chị giải thích sự việc rồi nhờ có gì về nói giúp học trò của mình, nhưng tất nhiên chị phải bảo do người đi đường kể lại chứ ai dại mà nói ra tên Thanh ra để rồi bà Mây lại có cớ gây chuyện. Anh Hậu nghe vậy thì điên cả máu, phẫn nộ đứng dậy.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ