#68-70

51.9K 1.2K 866
                                    

#68

Chú Thắng hào hứng kể cho chị Hà nghe vài vụ xích mích ở công ty của Giám đốc Hậu với cấp dưới. Sếp bà là người thấu hiểu và biết lắng nghe nên chú càng nói càng hăng, mãi đến khi có điện thoại của sếp ông mới thôi buôn dưa. Mẹ Sò ban nãy còn rầu rĩ vì bị vu oan mà bây giờ đầu óc chỉ toàn chuyện của chồng. Chị đi ra đi vào, đứng ngồi không yên vì lo cho anh. Đắn đo một hồi lâu, chị mới dám gửi tin nhắn:

"Mình có ăn tối ở nhà không ạ?"

Tầm nửa tiếng sau, anh rep lại, chỉ đơn giản hai từ:

"Anh không."

Hiện tại, sếp Hậu cũng đang căng não. Anh dặn dò trợ lý đôi ba câu rồi ghé qua nhà chị Liên. Anh chủ động chia sẻ những khó khăn trong công việc với chị. Trước kia, hai người học cùng khoa nên anh mong nhận được lời khuyên hữu ích.

- Cái lũ mất dạy, mai anh đuổi việc chúng nó hết đi cho em!

- Điên à?

- Ơ kìa? Anh là Giám đốc cơ mà, chả nhẽ anh không có quyền tống cổ mấy đứa khốn nạn?

Chị Liên thắc mắc. Anh Hậu cười khổ giải thích:

- Tự dưng đuổi hết nhân viên đi, rồi công việc lu bu một đống, ai làm? Em tưởng đào tạo một đứa nhân viên thạo nghề dễ lắm à? Ngẫm mà bực, không ngờ bọn nó lại dám láo như vậy. Bây giờ, quan trọng là phải tìm cách khống chế để kẻ xấu không thể thu thập được năm mươi chữ ký.

- Ôi dào! Đơn giản! Không đuổi thì mình nạt! Ngay từ đầu tuần sau, anh phải răn đe nhân viên thật ác vào, bắt làm tăng ca liên tục, đứa nào thích ý kiến, anh cứ thẳng tay cắt lương và giảm thưởng, có mà chúng nó chả sợ tái mặt ấy.

Ba Hến thấy mẹ Bi nói có lý nên gật gù đồng tình. Từ trước đến nay, dẫu bực đến mấy thì anh cũng chỉ mắng mỏ nhân viên thôi chứ chưa bao giờ động vào kinh tế của họ. Do từng nghèo khổ nên anh hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền. Thời buổi khó khăn, lương thưởng đáng mấy đâu, nhiều khi mua vài hộp sữa cho con với cả đi ba bốn cái đám cưới là cháy ví luôn rồi. Tuy nhiên, thả lỏng nhân viên kiểu này xem ra là hại chính bản thân mình. Đối với một vài đứa cứng đầu, có lẽ phải đánh vào miếng cơm thì chúng nó mới sáng mắt ra được. Chị Liên vừa động viên người yêu, vừa giúp anh vắt áo khoác lên giá cho đỡ vướng, vụng về thế nào mà lại vắt ngược làm lọ dầu gió trong túi rơi xuống đất, cũng may chưa vỡ.

- Mẹ Sò cẩn thận gớm! Ly thân rồi mà vẫn quan tâm chồng cũ ghê nhỉ?

Chị Liên khó chịu dò xét. Anh Hậu vô tư bảo:

- Ban nãy, anh nhức đầu nên cái Nhung dúi cho lọ dầu gió, con bé sống tình cảm lắm!

Chị Liên giận tím mặt tím mày nhưng vẫn phải cố nén xuống, đích thân vào bếp nấu món tủ đãi ba Hến, trứng rán hành. Làm món này kỳ công lắm, phải xắt nhỏ cả hành củ lẫn hành lá mới đủ thơm, mà mỗi lần xắt là cứ hoa hết cả mắt. Cộng thêm mùi trứng sống đập ra tanh ngòm thấy ghê, rồi cho nhiều muối quá thì mặn, mà bỏ ít thì lại nhạt. Tóm lại rất phức tạp! Tuy nhiên, chị sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình thương. Về phía sếp Hậu, do được vợ chiều nhiều năm thành hư, bây giờ trứng tráng là phải tráng bằng chảo vuông, cẩn thận tráng từng lớp một giống kiểu Nhật mới vừa miệng anh. Nói chung ăn đồ mẹ Bi nấu chẳng ra cái quái gì sất, nhưng quý là quý cái tấm lòng nên ba Hến vẫn nhiệt tình khen ngon.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ