#63

62.3K 2.6K 1.4K
                                    

Hiếm khi người yêu dùng lời lẽ nặng nề như vậy, cả người chị như bị hẫng. Chị nức nở oán trách:

- Anh quát em à? Anh lại quát em cơ đấy! Lúc buồn thì tìm em tâm sự, lúc vui liền quên em luôn, rốt cuộc em là cái gì trong mắt anh hả? Mấy tuần nay, anh mất tăm mất tích, em còn chưa thèm hỏi tội anh đâu! Anh phải lòng con mắm nào rồi đúng không? Rốt cuộc là con ranh nào đã khiến anh u mê? Em thương anh vô bờ, cớ sao anh lại lạnh lùng với em như thế? Anh định vứt bỏ mẹ con em ư? Sức chịu đựng của anh có giới hạn à? Được, vậy anh biến luôn đi, em không ăn, mặc em. Em chết, mặc em. Anh đừng quan tâm nữa!

Giám đốc Hậu đợt này lu bu một đống việc, đau hết cả đầu, đâm ra dễ nổi nóng. Anh chẳng thèm dỗ dành mẹ Bi, cứ thế bực bội bỏ đi, mặc kệ người yêu hờn trách. Chị Liên thấy thái độ anh đầy cương quyết thì sợ xanh mặt, vội vã bò dậy, ôm chân anh, khóc lóc tức tưởi. Chị kêu gào điên loạn, thống khổ đến mức kiệt sức rồi ngất lịm. Anh Hậu gọi bác sĩ đến nhà khám cho chị, cũng may ông ấy bảo không có gì nguy hiểm. Anh ôm Bi, ngồi thẫn thờ ở góc tường, buồn bã nhìn chị, chẳng biết có phải cái người này đã sang đầu ba từ lâu rồi không? Nếu là chị Hà, dù anh đi vắng cả tháng thì Hến, Sò cũng không bao giờ thiếu một hạt cơm chứ đừng nói đến việc bị bỏ đói. Nhưng nếu chị Hà bị ốm, chắc người này lo lắng, người kia sốt ruột, loạn cả lên ấy chứ. Từ ba Hải, ba Hào, ông ngoại râu tóc bạc phơ đến dì Hợi, cậu Hợp, kể cả bác Vân, bác Đăng, thầy giáo cũ, đồng nghiệp, hàng xóm, ai cũng thương, cũng mến chị.

Cuộc đời là vậy đó, có người sướng từ trong kén, lại có người khổ mãi không dứt. Chắc do chị Liên ăn nói mất dạy quá nên chẳng được lòng ai cả, sống cuộc đời cô độc. Âu cũng tại anh, nếu ngày xưa, anh giữ gìn cho chị thì có lẽ bây giờ, mọi chuyện đã khác. Anh áy náy tột độ. Đợi chị tỉnh lại, anh dẫn hai mẹ con chị đi chơi, coi như để đền bù. Chị mè nheo đòi thuê giúp việc, anh cũng chiều. Từ ngày có người trông Bi, chị Liên nhàn rỗi hẳn. Chị thường xuyên tới công ty anh Hậu, cho bọn nhân viên biết mặt sếp bà đi là vừa. Có lần, chị đi rón rén, định nhảy vào trong phòng ú òa người yêu như thời sinh viên. Nào ngờ, cái giọng buôn dưa thắm thiết tình cảm của anh khiến chị phát điên.

- Anh định bắt cá hai tay hả? Ly thân rồi mà chưa dứt được sao?

- Hâm à? Anh gọi điện về cho Hến, Sò, chả nhẽ lại không hỏi han cô ấy? Bọn anh bây giờ chỉ là bạn bè thôi. Anh mới phát hiện ra Hà rất có duyên ăn nói, nhiều hôm hai vợ chồng ngồi chém gió tới ba giờ sáng mà vẫn chưa hết chuyện. Lúc nào rảnh, em và Hà cùng ngồi xuống uống trà rồi tâm sự xem sao, biết đâu lại hợp nhau?

- Sau này, anh và nó chia tay hẳn thì thôi, đừng liên lạc nhiều, không hay chút nào cả.

- Có sao đâu em? Ngày xưa, chúng ta chỉ là người yêu cũ của nhau thôi nhưng vẫn nói chuyện xuyên đêm mà.

Anh Hậu vô tư đáp. Chị Liên tức sôi máu, nhưng chị không cãi được nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đi ra đằng sau bóp vai cho người thương. Đến chiều, thấy ba Hến sắp xong việc, mẹ Bi liền ghé tai anh nũng nịu:

- Em mới tia được đôi dép cao gót đẹp lắm, ở trung tâm thương mại đối diện công ty anh đấy, đang sale nên giá rẻ cực kỳ luôn, có 999 USD thôi à. Tụi mình đi ăn rồi rẽ qua đấy mua sắm nha!

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ