Mẹ Sò vừa gọt hoa quả xong mang ra ngoài phòng khách thì bắt gặp ba Hến hầm hầm đi vào nhà. Hai cục bông nhỏ ríu rít chào ba nhưng mặt anh lạnh tanh, không hỏi han khách, cũng không thèm bồng con như mọi khi. Các nàng hơi sợ, chẳng dám lại gần ba Hậu, chỉ khẽ níu tay mẹ Hà hỏi:
- Mẹ ơi! Mẹ có thơm bác Thanh không ạ?
- Mẹ thơm bác Thanh nhé! Với cả, chốc nữa, cả nhà mình đi ăn liên hoan chúc mừng bác Thanh lên chức Hiệu trưởng nha!
Chồng lừ lừ bỏ vào phòng trong, vợ sốt ruột xin phép thầy giáo cũ, lẽo đẽo theo anh. Việc ở công ty của ba Hến, chú Thắng đã báo với chị rồi. Tạm thời mất chức, nào có vui vẻ gì? Giờ lại nghe tin người khác thăng tiến, chẳng biết trong lòng ông xã bức bối và khó chịu đến nhường nào?
- Mình vẫn ổn chứ?
Anh Hậu cười nhạt, vừa thay quần áo vừa hỏi lại bà xã:
- Có gì mà không ổn?
- Em biết chuyện rồi, mình đừng nghĩ nhiều, rồi đâu sẽ vào đấy thôi.
- Cảm ơn.
Chồng cất giọng lạnh lẽo. Vợ nhỏ nhẹ đề xuất:
- Em ra bảo thầy về nhé, tối nay, mình thích ăn gì để em nấu?
- Không cần. Ai dám làm phiền đến cuộc vui của hai bạn?
Chị Hến và em Sò đứng ngấp nghé ngoài cửa xem trộm. Ba Hậu ít khi nổi nóng với hai đứa, nhưng ba đã giận lên thì ghê lắm, nhớ có lần Sò cấu chị Hến xong ba bực, ba phạt Sò đứng úp mặt vào góc tường gần nửa tiếng đồng hồ.
- Mẹ Hà! Mẹ Hà ơi! Cho Sò đi với mẹ Hà và bác Thanh, nha mẹ Hà!
Đứa nhỏ rụt rè xin xỏ, đứa lớn cũng bắt chước nỉ non. Mẹ Hà lao ra ôm hai em, thủ thỉ nịnh nọt:
- Tụi con ngoan, ở nhà chơi với ba Hậu nha!
Mặt lũ trẻ méo xệch hại ba phát hỏa quát lớn:
- Đi! Đi ngay đi! Cả cô Hến với cô Sò nữa, hai cô cũng đi nốt đi, tôi đây không cần ai thương hại cả.
Mắt hai đứa rơm rớm. Mẹ Hà đoán tâm trạng ba Hậu không tốt, cần không gian riêng nên dắt hai đứa vào nhà tắm, ba mẹ con thay váy áo. Hôm ấy, chị quyết định đưa lũ nhóc đi chơi với thầy Thanh. Anh Hậu đứng bần thần ở gần cửa sổ, chăm chú quan sát vợ mình, con mình, "diêm diêm dúa dúa" trèo lên xe của một thằng đàn ông khác. Đắng. Thật sự rất đắng. Anh chợt nhận ra cuộc sống mà mình chê bai trước kia chính là niềm khao khát trong hiện tại. Đôi lúc, bão tố ập đến, chúng ta mới thấm thía được một khoảng trời bình yên đáng trân quý đến nhường nào.
Chồng não nề ủ rũ, vợ đi ăn cũng chẳng yên thân. Chị từ chối thầy không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng thầy thực sự rất kiên trì. Thầy chưa từng ép buộc học trò bất cứ điều gì cả. Thầy thương yêu con chị như con ruột, lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của chị. Thầy bảo thầy không làm gì quá đáng cả, xin chị đừng tước mất quyền được ở gần chị của thầy. Chị nào dám hỗn như thế, chỉ là, chị lo thầy bị thiệt. Nhưng thầy lại khuyên chị thử mở lòng ra để đón nhận vị ngọt của cuộc sống. Nào có phải chị chưa từng thử? Vấn đề ở chỗ nhiều khi lý trí bảo nhưng trái tim không nghe, ngồi bên con ríu rít, bên thầy dịu dàng quan tâm, mặt chị tươi cười giữ phép lịch sự, nhưng lòng chị quả thật rối ren không tả nổi. Chẳng biết ba Hến ở nhà đang làm gì nữa? Anh đã ăn chưa hay lại nhịn đói? Sao anh không tới chỗ chị Liên giải khuây? Hay chị ấy đang bận tư vấn hàng hoá cho khách? Trong bữa ăn, chị cứ nghĩ ngợi linh tinh. Trước khi rời khỏi nhà hàng, chị còn mua một hộp mì Ý sốt kem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...