#67

36.9K 1.2K 228
                                    

- Ứ ừ! Ứ ừ! Không chịu đâu!

Sò hét ầm ĩ khiến ba mẹ giật mình. Hai vợ chồng hối hả chạy ra ngoài phòng khách, hóa ra là cục bông nhỏ nói mơ.

- Chị Hến còn lâu mới xinh bằng em nhá! Em xinh nhất trên đời luôn á, không tin chị hỏi gương thần mà xem!

Nom cái miệng em kìa! Chóp cha chóp chép, ghét ghê! Em mè nheo một lát, xong lại lim dim ngủ tiếp. Anh bế hai con về phòng rồi mới đi ra ngoài, áy náy bảo vợ:

- Xin lỗi mình... anh... ban nãy... hơi quá trớn... anh có làm mình khó chịu không?

Chị lắc đầu, dịu dàng mỉm cười. Anh trìu mến nhìn vợ. Cả hai người đều cảm thấy lưu luyến đối phương, nhưng chẳng ai đủ can đảm bày tỏ nỗi lòng. Mặc dù đã qua sinh nhật chị, nhưng anh vẫn xung phong dọn dẹp phòng khách. Xong xuôi, anh ghé qua phòng con thì thấy chị đang nằm cùng hai bé. Ba mẹ con chui rúc trong chiếc giường nhỏ xíu, trông tội ghê. Em Sò hư quá, hết giành chăn của chị Hến lại đạp vào người mẹ Hà. Anh lấy cái chăn khác đắp cho Hến rồi bế vợ về phòng mình.

Bình minh sáng hôm sau đẹp rực rỡ, chị Hà là người tỉnh giấc trước. Chị thoáng sửng sốt khi bị ai đó ôm gọn trong lòng. Rõ ràng tối hôm qua, chị ngủ với con mà! Anh thương các bé nằm chật chội nên đưa chị về phòng sao? Anh ngại trải đệm dưới đất nên vứt chị lên giường luôn cho tiện ư? Có lẽ vậy. Chị cười khổ, khẽ đẩy chồng ra. Nào ngờ, anh lại càng siết chặt vợ hơn. Đầu anh vô thức rúc vào cổ chị hít hà, chân tay cũng lười biếng bám vợ như hoa hồng bám bờ tường bên ngoài khung cửa sổ. Mùi hương dịu nhẹ thân thuộc của anh quanh quẩn bên chóp mũi khiến chị cảm thấy bình yên vô cùng. Chị âu yếm vuốt tóc anh. Rõ ràng cái người vô tâm này gây cho chị biết bao nhiêu đau khổ, vì đâu chỉ ở bên người ta, chị mới thấy hạnh phúc trọn vẹn? Tiếc rằng, hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi!

- Em yêu mình! Giá như một ngày nào đó... mình biết rằng... em yêu mình!

Chị thủ thỉ rồi áp má mình vào má chồng. Tấm lòng vợ thủy chung son sắt như vậy, cớ sao chồng không thấu hiểu? Ông xã chẳng bao giờ tin tưởng chị, thường ngày không, trong mơ cũng không.

- Tưởng anh là thằng ngốc chắc? Chỉ có anh thật lòng yêu mình thôi, còn mình yêu thầy Thanh mà!

Ba Hến càu nhàu làm mẹ Sò giật mình. Chị khẽ gọi nhưng anh vẫn ngủ mê man, có lẽ chỉ là nói linh tinh trong mơ thôi. Chị rón rén lật áo chồng, thấy da dẻ anh mịn màng, hết sạch mẩn đỏ rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Chị lặng lẽ nằm bên anh, mãi đến gần sáng, thấy anh mỏi người, quay sang phía đối diện, chị mới rón rén bật dậy. Ai ngờ, anh đã thức giấc rồi, anh kéo chị ngã nhào vào lòng anh. Chị luống cuống chống tay lên ngực chồng để nhổm người dậy. Chiếc áo cổ rộng, xộc xệch, vô tình làm lộ ra nơi thanh xuân trắng mịn, mơn mởn và căng tràn sức sống. Gương mặt anh thất thần, chị cũng thấy nôn nao khó tả. Trong phút chốc, cả hai người cùng bị hồi hộp. Ở gần nhau như vậy, mà sao lại nhung nhớ đến thế? Chị nhớ anh cồn cào ruột gan. Anh cũng nhớ chị điên dại. Phải cố gắng lắm, anh mới kiềm chế được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Anh cẩn thận kéo lại áo cho vợ, chị cũng vội vàng lao ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Chị cố tình làm ba hộp cơm trưa, nhưng trước khi anh đi làm, chị chỉ nhỏ nhẹ bảo:

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ