#15

57.2K 2.4K 1K
                                    

Có người chồng hơi hoảng. Đàn bà con gái nửa đêm nửa hôm chơi bời ngoài phố đã là không thể chấp nhận được rồi, nữa là đi chăm trai? Đàn ông với đàn bà, sao có thể đem ra so sánh? Anh đưa tay lau nước mắt cho bà xã, rõ ràng cảm thấy mình cũng không đến nỗi nào, lo cho vợ con đầy đủ, so với bác Đăng thì tốt gấp vạn. Vậy mà nhìn chị cố nén những tiếng nấc, lòng anh lại nôn nao khó tả.

- Hay thế này... mình đi cùng anh!

Có bà vợ nghe chồng nói vậy thì giật mình, đột nhiên ấp a ấp úng:

- Nhưng... Sò và Hến?

- Bế dậy, cả nhà cùng đi. Dù sao thì vợ cũng biết cách chăm sóc người khác hơn anh mà.

- Thôi chồng ạ.

- Thôi gì? Giờ anh mà đi một mình, chắc vợ ở nhà khóc cả đêm mất.

- Em...

Người ta quyết bất ngờ quá làm chị bối rối, đành ngoan ngoãn nghe lời vào rửa mặt. Bên ngoài điện thoại réo rắt kêu, anh Hậu vội vã nhấc máy.

- Ừ, chịu khó chút anh tới liền... Em không phải lo, Hà nhà anh không phải người như thế. Với lại, anh cho cô ấy đi cùng luôn, cả hai bé nữa. Nghiêm trọng quá mà phải tới bệnh viện thì anh bảo bà xã chăm em cũng được. Sáng mai anh có cuộc họp quan trọng, không thể không tham dự. Vợ anh chu đáo lắm, em yên tâm... Cái gì cơ? Em ổn rồi á? Vậy thì tốt quá rồi... Được rồi, ngủ ngon!

Chị Hà đang định thay đồ thì lại nghe chồng bảo:

- Cô ấy được hàng xóm giúp rồi, chỉ sưng bầm một chút thôi, không nguy hiểm, không phải qua nữa.

Ông xã ném điện thoại xuống giường, mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo sơ mi xanh. Thường ngày chị hiếm khi nhìn anh chằm chằm. Hôm nay, vô tình thế nào lại bị cơ bắp kia làm cho điêu đứng.

- Sao thế?

- Chồng... đẹp trai.

Ngẩn ngơ quá, tới lúc nói ra mới phát hiện bị hố. Chị nóng bừng, ngượng ngập dùng chăn che mặt. Anh phì cười, thản nhiên chui vào trong chăn nằm cùng vợ, giọng điệu cợt nhả:

- Đằng ấy vừa nói cái gì thì nói lại mình nghe xem nào!

- Đâu, đâu có nói gì đâu?

Anh kéo vợ vào lòng, chợt nghĩ tới chuyện ban nãy. Cứ tưởng bà xã bị bệnh vô cảm, ai ngờ cũng có lúc bốc đồng đáng yêu như vậy.

- Hôm nay còn biết hỏi kháy anh nữa nhé!

- Em đâu dám, lúc nào cơ ạ?

- Thì đó, đêm mai đi chăm ai đó đó...

Anh tủm tỉm khơi gợi khiến chị đỏ bừng cả mặt. Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ, chẳng hiểu lúc đó ăn phải cái bả gì mà dở hơi đến vậy, còn to gan chất vấn chồng nữa, thật chẳng ra làm sao cả. Cằm ông xã dựa vào vai chị, anh ngái ngủ, tay theo bản năng luồn vào trong làm nũng, giọng điệu nửa tình cảm nửa trách móc:

- Dặn mình bao nhiêu lần rồi, chiếc áo này này... cứ mặc suốt ngày không tốt đâu!

- Dạ.

- Lúc nào vợ chả dạ. Dạ xong để đấy thì dạ làm gì?

Đâu phải chị chưa từng lên mạng đọc báo sức khoẻ hay nghe các dì, các bác cảnh báo đâu. Nhưng khổ nỗi, cái cảm giác thả rông nó kỳ quặc lắm, chị cứ thấy không đứng đắn sao ấy, cố gắng mãi mà chẳng thể thay đổi tư tưởng. Lần nào chồng phát hiện ra, chiếc áo nhỏ cũng bị lột bỏ không thương tiếc. Liệu các anh chồng trên đời có phải anh nào cũng giỏi vậy không? Phải chăng chiếc bánh giò ấy, anh nào cũng có khả năng tháo lớp vỏ thứ hai nhưng lớp đầu tiên vẫn phẳng phiu đẹp đẽ? Ông xã mắt lim dim nhưng tay vẫn vô thức mân mê đều đều. Cơ thể chị dần xuất hiện cảm giác bủn rủn. Mỗi khoảnh khắc nụ hoa ấy bị chạm tới là tim gan chị lại bối rối lạ lùng. Chị cũng chẳng hiểu chính mình nữa. Nhiều khi ân ái mãnh liệt thấy đau đớn khổ sở, mà hễ cứ bị trêu chọc chút thôi là cả người râm ran, chân tay như kiểu mềm oặt không xương. Chuyện hơi tế nhị nên có bà vợ chẳng dám chia sẻ với ai, chỉ sợ bị chê cười kỳ thị. Những lần như thế, cứ ngỡ mình là thiếu nữ đôi mươi vậy, bồi hồi xao xuyến mãi mới ngủ được.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ