Trước đây, chị Liên cứ nghĩ đàn bà trên thế gian này, ai cũng tò mò về chuyện mèo mả gà đồng của chồng. Bây giờ, chị mới được mở mang tầm mắt. Con vợ anh Hậu nói trắng ra chính là con cáo già gian xảo, sống giả tạo lâu năm nên đứt xừ dây thần kinh cảm xúc rồi. Nhưng không sao, hộp đã chuẩn bị, dù người ta không muốn động vào thì chị cũng sẽ mở cho mà xem. Mẹ Bi lắc đầu ngao ngán, chậm rãi lôi từng món đồ kỷ vật ra trình bày với mẹ Sò:
- Đây là album ảnh hồi đại học của anh chị. Chị thích nhất là cái ảnh chụp anh thơm chị ở cạnh hồ Tiền, em thấy môi anh Hậu có dày không? Người ta bảo đàn ông môi dày rất chung tình, yêu một người là yêu cả cuộc đời luôn.
- Bức ảnh này chụp vào học kỳ thứ tư, khi bọn chị cùng đạt được học bổng, hai đứa rủ nhau lên Tam Đảo chơi. Bức ảnh nhỏ phía dưới là chụp trước khi chuẩn bị ấy ấy đó em... hí hí... ngại ghê á!
- Trong chiếc hộp này, có một ngàn con hạc giấy do đích thân anh Hậu gấp tặng chị nhân ngày sinh nhật.
- Em thấy chiếc điện thoại màu hồng này chứ? Tuy hơi hủi nhưng nó được mua bằng cả tháng lương đi giao hàng của anh đấy, chị nghĩ lại vẫn thấy cảm động nên chẳng nỡ vứt đi.
- Bông hoa hồng khô này chị giữ làm kỷ niệm, thực ra anh mua chín mươi chín bông cơ, em à! Kể ra, anh cũng cưng chị ra phết, Hà nhỉ?
- Còn nhiều thứ lắm... à... đây... đây này... mới nhất luôn này, có một đêm, chẳng biết em giận gì ông xã mà để người ta phải chạy tới chỗ chị tâm sự. Hai đứa cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, vui ghê lắm luôn á! Ước gì em được chứng kiến cảnh đấy, chắc em cũng vui lây cho anh chị, em nhỉ?
Chị Hà thừa biết chồng tìm ai giải khuây mỗi lần cãi nhau với vợ. Chỉ là, chẳng hiểu sao xem tận mắt hình ảnh người đàn bà khác váy áo xộc xệch, nép vào người anh, chị vẫn thấy chua xót đến thế? Mẹ Sò ngậm đắng, cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng bảo:
- Sao chị phải mất công thế làm gì? Chỉ cần nhân lúc chồng em đang sướng thì rên rỉ vài câu, xúi anh bỏ vợ là xong mà.
Chị Liên tái mặt. Con Hà đúng là một con khốn nạn. Thử hỏi cái loại cổ hủ, bất tài, cộng thêm mồm miệng độc địa như nó, ngoài trường của thằng ba già ra thì có nơi nào thèm nhận nó làm giáo viên?
- Chẳng cần chị xúi bậy, anh Hậu cũng ngán em đến tận cổ rồi. Anh suốt ngày đòi bỏ vợ thôi. Cùng là phận đàn bà, chị ngẫm mà thấy thương em vô cùng! Chị lo em bị thiên hạ mỉa mai là con vợ mất nết, không đủ khả năng giữ chồng nên chị mới khuyên anh Hậu đừng quá phũ phàng với em. Anh vì chiều lòng chị mà phải cố gắng chịu đựng em đến tận bây giờ. Anh Hậu yêu chị da diết lắm. Để chị vui, dẫu phải xông vào biển lửa, anh cũng chịu. Cái đêm ở lại nhà chị, anh còn muốn vượt rào cơ. Chẳng qua là chị quân tử, không thích chơi bẩn thôi. Trong chuyện tình cảm, người nào không được yêu thì người đó là người thứ ba, chưa kể, em lại là người đến sau. Em chẳng khác nào con hồ ly già chia uyên rẽ thuý cả. Đêm đến, em vẫn ngủ ngon được với cái xác vô hồn, chị cũng thấy tài đó.
Mẹ Bi nhiệt tình phân tích. Tiếc rằng, mẹ Sò hiểu biết nông cạn, mãi chẳng tiếp thu nổi, thái độ bất cần, nhìn phát ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...