#38

52.9K 2.5K 2.5K
                                    

Hến lo lắng đề nghị:

- Vậy để Hến bảo mẹ Hà lấy thuốc cho ba uống nha!

Ba dụi mắt rồi gượng cười bảo:

- Lêu lêu! Hến bị lừa rồi kìa! Ba chỉ giả bộ như vậy để xem Hến có thương ba nữa không thôi.

- Eo ôi! Ghét ba thế nhờ? Thấy Hến hiền cứ trêu hoài!

Sò tinh tướng phán câu xanh rờn:

- Hí hí! Có mà chị Hến ngốc nên mới bị ba lừa ý. Em khôn nên em ứ bao giờ mắc bẫy luôn.

Ba Hậu ngồi chơi với hai con một lát mà nóng lòng nóng ruột không chịu được, rốt cuộc đành phải dỗ các nàng về phòng xem phim hoạt hình, còn mình thì lao vào bếp ngó bà xã. Hai mắt chị thâm quầng, mặt xanh xao, người gầy guộc, chắc gió thổi qua một cái là bay mất thôi. Ban nãy, tưởng trị được vợ, anh hả dạ bao nhiêu thì bây giờ anh thấy não nề bấy nhiêu. Ừ thì cứ coi như lần chiến tranh lạnh này, anh thắng, nhưng sao cảm giác lại bức bối khó chịu đến vậy? Nếu hôm qua anh không đi chơi, có phải mọi việc sẽ khác? Nhớ lại lúc tờ mờ sáng, anh còn nôn ra nhà nữa hay sao ấy, hình như vợ dọn dẹp sạch sẽ rồi. Giá như lúc đó, chị tát anh một cái, lớn tiếng chửi anh là thằng khốn nạn, chơi bời đú đởn cả đêm, vợ bị ngất mà cũng không hề hay biết, đã thế còn làm mình làm mẩy, bắt vợ phải chăm sóc, dỗ dành đủ kiểu. Ước gì chị trách anh một câu, có lẽ anh sẽ đỡ áy náy hơn. Anh chán anh quá, vợ mệt, chả giúp được gì thì thôi, chỉ giỏi phá hoại.

Anh chậm rãi tiến lại gần vợ, đặt tay lên vai chị. Người chị nóng ran, chị vẫn chưa dứt cơn sốt, lại cộng thêm đêm qua chẳng ngủ được mấy nên đầu óc mụ mị. Chị định nhặt xong mớ rau mùi thì ra phòng khách ngồi nghỉ một chút. Khổ nỗi, không cố nổi, sức chị đuối quá rồi, chồng chỉ chạm nhẹ một chút thôi mà chị tưởng như vừa bị đẩy một cái, chân tay run lẩy bẩy, suýt nữa thì ngã khuỵu. Cũng may có anh đỡ đằng sau, anh hốt hoảng bế vợ lên. Vợ anh nhẹ lắm! Bế chị thực sự quá dễ dàng, cớ sao, bước chân của anh lại nặng nề đến thế? Vợ đang nằm gọn ghẽ trong lòng anh rồi, vì đâu anh vẫn cảm thấy bất an? Anh đưa vợ về phòng, đặt chị nằm lên giường rồi cẩn thận kê gối cho chị. Thấy sắc mặt anh không tốt lắm, chị cố gắng mỉm cười cho bầu không khí bớt căng thẳng.

- Mình đừng lo, em mệt xíu thôi... cũng già rồi mà.

Anh vội vàng lục tủ tìm thuốc hạ sốt cho chị uống rồi lại chạy như bay vào nhà tắm xấp nước khăn mặt, đặt nhẹ lên trán chị. Nhìn vợ yếu ớt thấy thương, cơ mà chuyện gì vợ cũng giấu, chẳng bao giờ chịu tâm sự với chồng cả, anh ngẫm thấy vừa buồn vừa tủi.

- Lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà đằng ấy vẫn chưa coi tớ là người thân.

Giọng ông xã nửa đùa nửa thật, bà xã thẫn thờ một hồi rồi cũng đánh liều trêu lại:

- Thế đằng ấy coi tớ là người thân rồi hả?

- Tất nhiên!

Anh đáp chẳng cần suy nghĩ, chị tò mò hỏi khéo:

- Thế giữa tớ và Liên, đằng ấy thân với ai hơn?

Chồng xấp nước một cái khăn khác, vừa lau chân tay cho vợ vừa suy ngẫm. Liên là người đầu tiên và cũng là người duy nhất cho anh nếm trải cảm giác yêu là gì. Ngày xưa, nông nổi cuồng nhiệt lắm, tuần cãi nhau mấy lần nhưng không tách ra được. Có đợt, anh chưa kịp mua đồ ăn sáng thôi mà mẹ Bi đã điên tiết ném cả cái hộp bút vào mặt anh rồi ngúng nguẩy giả bộ thân thiết với thằng em khóa dưới, nhớ lại thấy người đâu mà đáng yêu dễ sợ. Còn Hà thì khác, vợ chồng chẳng mấy khi sứt mẻ. Cuộc sống cứ thế trôi qua, ngày qua ngày, đơn điệu và tẻ nhạt. Đôi khi, anh hoài niệm những giây phút giận hờn thời trai trẻ cũng như thèm muốn có người để tâm sự. Một bên là hai tâm hồn cô quạnh an ủi lẫn nhau, bên kia lại có ràng buộc con cái, cha mẹ, trách nhiệm, nghĩa vụ và các giá trị đạo đức xã hội. Anh nghĩ mãi mà chẳng biết thân bên nào hơn, đành nắm tay chị kết luận:

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ