#71

29.8K 1K 438
                                    

Anh Hậu về rồi, phòng bệnh chỉ còn chị Liên và Bi, không khí ảm đạm vô cùng. Tim chị đau buốt, cảm giác trống vắng và heo hút, buồn đến nao lòng. Chị kéo chăn cho con trai, thẫn thờ nghĩ về mấy ngày qua. Thời khắc chị tỉnh lại sau cơn nguy kịch, cứ ngỡ anh sẽ mừng mừng tủi tủi, ôm hôn chị thắm thiết, thổ lộ rằng anh lo lắng biết bao, xót xa đến nhường nào, van nài chị lần sau đừng bao giờ hành động dại dột. Rồi anh sẽ nói anh nhớ chị da diết. Mấy ngày không tìm thấy chị, anh bị mất phương hướng. Mấy ngày chị hôn mê, anh sống dở chết dở. Nhưng không. Đó là trên phim, là trong truyện, và chỉ là ảo tưởng của chị mà thôi. Câu đầu tiên người ấy hỏi sau bao nhiêu ngày xa cách chính là:

- Em nghĩ mình bao nhiêu tuổi?

Chị chưa kịp trả lời, anh đã tiếp tục chất vấn:

- Phải chăng em quên mất mình đã làm mẹ? Em không thương con sao?

Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu, từng chữ đều như lưỡi dao sắc khoét sâu vào tim chị. Con chị, bảo bối của chị, sao chị lại không thương? Chính vì quá thương con nên bằng mọi giá, chị phải giành lại hạnh phúc cho hai mẹ con. Chị mong sao Bi có một gia đình yên ấm, có ba giỏi giang để được nở mày nở mặt với bạn bè. Tiếc rằng, chị càng cố gắng, họ lại càng xa nhau. Anh hồn nhiên mang cháo vợ cũ nấu vào bệnh viện cho người yêu. Chị không nuốt nổi, nôn mửa tới tấp, nhăn nhó hỏi:

- Cháo bỏ cái gì mà ghê thế?

Người ta không thèm dỗ dành chị, chỉ nhíu mày bảo:

- Vì em mà cả nhà anh tối nay phải đổi bữa. Cháo ninh xương suốt từ trưa, sạch sẽ bổ dưỡng như thế, Hến, Sò, Bi ăn ngon lành mấy bát liền, có sao đâu mà em khó tính?

Chị ốm yếu nằm viện suốt, cả ngày chỉ ngóng trông ba Hến, vậy mà anh chẳng thốt ra được một câu tử tế. Đàn bà rơi vào hoàn cảnh của chị, liệu có mấy người chịu đựng nổi? Mẹ Bi bị tổn thương sâu sắc đâm ra khó vào giấc, chị ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp mẹ Bông nằm phòng bên cạnh cũng chạc tuổi mình. Hai người rủ nhau ngồi ở ghế đá dưới gốc bằng lăng thủ thỉ tâm tình. Mẹ Bông nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền tốt bụng khuyên nhủ:

- Ôi dào ôi! Mình có còn là gái mười tám đâu mà nhõng nhẽo suốt ngày? Chồng chị vẫn tốt chán, anh chăm sóc chị rõ chu đáo. Chị sướng quen rồi nên chị không hiểu được thế nào là cảnh bần cùng đâu.

- Chị ốm yếu mà anh bỏ về nghỉ ngơi, còn doạ chị cứ nông nổi thì sẽ chia tay, như vậy không là bần cùng thì thế nào mới là bần cùng hả cô?

- Em đây này, toàn phải bò dậy đi mua đồ ăn, nào có được hầu tận miệng như chị? Lão nhà em còn gái gú nữa cơ, nhưng em chưa tự chủ được kinh tế nên không thể làm căng. Còn có những người phụ nữ khổ hơn chúng mình nhiều, chị à. Họ làm quần quật cả ngày, thời buổi kinh tế khó khăn, không có tiền khổ dã man, nuôi con mọn vất vả với tốn kém lắm.

- Chị buồn quá, mẹ Bông ạ. Xưa kia, anh tâm lý lắm, chị cứ nghĩ anh sẽ mãi như vậy, suốt đời suốt kiếp bao dung chị.

- Chị đi vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở. Ông xã chị hào hoa phong độ, chưa kể còn giữ chức vị cao. Chị thì nào có đẹp đẽ gì đâu, đến giờ phút này, anh vẫn chưa bỏ chị là phúc tổ cho nhà chị rồi.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ