Chú Hậu nghe tin như sét đánh ngang tai, vội vàng lên tiếng:
- Ơ hay? Cái bác này buồn cười nhỉ? Nhà em thì liên quan gì? Tốn kém cả ra.
Thím Hà kéo áo chị dâu, ngầm xin bác giơ cao đánh khẽ, nhưng bác chẳng thèm nể nang gì cả, ngược lại còn phân tích rất chi hùng hổ:
- Tôi biết chú ngoan, nhưng ba à, ba nghĩ mà xem, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, phải không ạ? Thà bây giờ quản chặt một tí còn hơn tới lúc chú Hậu đổ đốn như anh trai thì hết thuốc chữa.
Anh Hậu điếng người. Thường ngày, anh rất hiền mà bây giờ cũng phải lao vào tranh luận với bà chị dâu. Hai người nói qua nói lại một hồi, không bên nào chịu bên nào. Rốt cuộc, ông Hải phải phân xử:
- Anh Hậu ngay thẳng thì sợ gì chứ? Thôi, không nhì nhằng nữa, mua camera thì mua cả đôi luôn đi, anh Đăng đại gia mà, đáng mấy tiền đâu, anh nhỉ?
Anh Đăng chớp thời cơ xu nịnh:
- Dạ, chuyện nhỏ như con thỏ xỏ đôi dép to, ba ạ. Chỉ cần ba muốn, cho dù phải gắn camera vào mông chú Hậu, con cũng không nề hà.
- Khùng hả? Tôi rảnh đâu mà ngắm mông nó?
- À, thì con đang dùng biện pháp phóng đại cho vui cửa vui nhà ý mà.
- Tôi thèm vào mà vui với anh. Im đi!
Anh Đăng vẫn cợt nhả trêu ba:
- Dạ thưa anh Hải, hiện tại, em đang rất ngứa mồm. Chỉ thị khóa mõm của anh, em khó lòng tuân theo.
- Lớn tướng rồi chứ có phải con nít ranh đâu mà ăn nói trẻ trâu vậy?
- Đâu phải tại em ạ? Tại là tại anh Hải bao bọc em quá nên ở trong mắt anh, em lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ dễ thương thôi à!
- Tôi lại tống cái dép vào mồm anh bây giờ!
- Khiếp! Còn cả sức để tống dép vào mồm em, chứng tỏ anh Hải khỏe phết rồi ý nhờ?
Ông Hải lườm anh Đăng rồi bảo:
- Hà về nấu cho ba bát miến ngan đi con, ăn cháo suốt ngày, chán lắm rồi. Các anh chị còn lại, tạm thời có thể giải tán.
Ba Hến bất lực thở dài. Ngay từ lúc ba phát điên với bác Đăng rồi phải nhập viện, anh đã biết mọi việc không hề dễ dàng. Tâm trạng anh cực kỳ phức tạp. Anh bực bội vì lớn tướng rồi còn bị ba kiểm soát, anh áy náy vì chuyện này có thể sẽ khiến chị Liên thất vọng, nhưng sâu thẳm trong tim anh, dường như có một con quỷ đang nhảy múa. Phải chăng nó đang ăn mừng khi biết việc nộp đơn sẽ bị trì hoãn? Chỉ là kéo dài một cuộc hôn nhân không tình yêu, tại sao nó lại hân hoan đến thế? Anh khinh bỉ con quỷ đó, nhưng lại không thể chối bỏ được nó là một phần trong con người anh, là góc khuất mà anh muốn giấu đi thật kỹ để có thể bảo vệ cho thói sĩ diện hão của mình.
Lòng anh buồn man mác. Tâm vợ hướng về người khác, anh giữ khư khư chị ở bên mình cũng có ích gì đâu? Bây giờ, hợp lý nhất chắc là bí mật ly thân, kèm theo một bản cam kết. Trong đó sẽ ghi quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, bọn họ có quyền qua lại với người mới và không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, giấy trắng mực đen rõ ràng thì chẳng bên nào có thể lợi dụng sơ hở của đối phương để giành quyền nuôi con cả. Ba Hến lôi mẹ Sò ra ngoài bàn bạc. Chị khá dễ tính, chồng muốn như nào cũng chiều. Anh chở chị về nhà nấu miến cho ba, còn mình thì tranh thủ ngồi ngoài phòng khách soạn bản cam kết. Sau đó, anh in ra, đưa cho vợ. Chị lướt qua rồi ký rẹt một cái. Anh khó chịu mỉa mai:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...