Những ngày sau đó, nhà họ ăn cơm muộn hơn thường lệ. Ba Hậu đèo chị Hến đi học thêm lớp buổi chiều từ năm tới bảy giờ cùng với bé Bi. Trong thời gian đợi con, hai vị phụ huynh thường ra quán cà phê ôn lại kỷ niệm xưa. Có lúc, nói mãi một chuyện thấy cũng chán, họ rủ nhau đi mua sắm. Mẹ Hà ở nhà rảnh rỗi nên nghe lời bác Vân dắt Sò ra phòng tập yoga. Em Sò lần nào đi cũng mang theo cả ba lô nhét đầy thú bông nhỏ để góp vào chơi cùng các bạn ở đấy, vui ơi là vui! Hết giờ, mẹ dỗ mãi em mới chịu nhấc mông đứng dậy đi về. Có hôm, mẹ vừa bồng em vào thang máy thì gặp ba cũng đang bồng chị Hến. Hến, Sò gọi nhau í ới cả lên. Ba Hến nhìn mẹ Sò thì hơi nóng mắt, cái bộ này chắc lại mẹ Cún mua cho rồi. Đồ gì mà dính sát sàn sạt thế kia? Đào trước bưởi sau cứ phải gọi là núc na núc nỉu. Mẹ hai con rồi chứ có phải mười tám đôi mươi đâu mà thoáng tính thế không biết? Để mấy thằng nhãi ranh bên cạnh bổ hết cả mắt rồi đấy!
- Chú em tránh ra một chút đi!
Anh Hậu nhỏ nhẹ nhắc nhở, thế nào mà bọn trẻ ngày nay phép lịch sự tối thiểu cũng không có, lập tức quay lại cao giọng:
- Bố mày ứ thích tránh đấy, làm gì được nhau?
Hến sợ run cả người, quay lại úp mặt vào vai ba. Vì có các nàng ở đây nên anh Hậu chẳng thèm chấp nhặt, chỉ đưa tay kéo vợ con về phía mình. Sò quay lại nhìn ba cười cười, ba cúi xuống thơm lên trán em. Ba Hậu rất cao, một tay ba bồng chị Hến rồi tay kia ôm mẹ với Sò. Về đến nhà, ba không xem tivi mà quanh quẩn trong bếp với vợ con, vừa nhặt rau, ba vừa trêu:
- Dạo này đào to, bưởi nở ra phết, mình nhỉ?
- Á, có đào ạ? Sò thích ăn đào lắm nha... đào to ở đâu hả mẹ?
Chị Hến cũng reo lên sung sướng. Mẹ Hà ngượng hồng cả hai má, mẹ bảo các em rằng ba Hậu đùa thôi rồi nhân lúc bọn nhóc không để ý, chị nói nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy:
- Đào bưởi chưa là gì đâu mình, ban nãy, có củ cà rốt chọc lưng em đau ghê á!
Ông xã sốc nặng. Trước khi cưới có nghe phong thanh dì Hợi bảo đừng bao giờ dại mà trêu bà Hà nhà em quá trớn, bà ấy không chấp thì thôi, chứ đã nói mà không khiến đối phương bị nghẹn mới là lạ đấy. Bao nhiêu năm chung sống, chị ít khi bật lại anh, chắc còn nể tình nghĩa vợ chồng. Giờ thì hay rồi đây, nhân thời gian ba còn yếu chưa thưa chuyện được, anh cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bà xã mình là người như nào. Nói thật, anh tò mò ra phết đấy!
- Ừ, cơ mà nghĩ cũng tủi, bạn Hà ghét cà rốt hay sao mà chẳng bao giờ thấy nhòm ngó?
Ba Hến cố tình nhấn nhá chọc ghẹo đối phương. Cứ ngỡ mẹ Sò sẽ bối rối lắm, ai ngờ chị tỉnh bơ đáp:
- Ôi dào! Tớ không nhòm thì có người khác ngó, chứ nó có mốc được đâu mà bạn phải tủi.
Chồng choáng, xem ra không phải là vợ nhàm chán, không có tài tranh luận như người yêu cũ, mà là do chị chưa thèm xuất chiêu. Anh ngước lên nhìn bà xã, không hiểu sao trong lòng lại thấy hứng khởi đến vậy? Chị Hà dạo này tối đến còn ra ban công hì hụi với đống hoa cỏ nữa. Tại đợt trước lu bu một đống việc, mấy nhành hồng với ly của chị không có ai chăm, bị sâu phá hết, giờ phải cải tạo lại một thể. Hôm nay, đang cắt tỉa thì tự dưng con gái lớn lại chạy ra ôm chặt lấy mẹ, mắt bé đỏ hoe. Mẹ xót ruột bồng em lên, đi qua đi lại dỗ dành. Hến sợ ba Hậu hay sao ý mà cứ ngó vào bên trong, chẳng dám nói. Mẹ bế em về phòng, khóa chặt cửa rồi dỗ dành:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...