Em gái còn chưa kịp chuồn đã bị anh Hậu gọi giật lại:
- Ơ hay cái cô kia? Cô vu oan giá hoạ cho tôi trước mặt vợ con xong cô cứ thế phủi tay hả? Đứng lại làm cho rõ ràng đi!
- Rõ ràng gì cơ ạ? Người ta đã im rồi mà anh còn không biết cảm ơn, thế giờ anh muốn sao? Muốn em nói dối chứ gì? Thôi được, em ra nói với chị nhà là lúc nãy em nhầm người, được chưa?
Cô ngúng nguẩy thì thầm vào tai người đàn ông trước mặt, rằng thì là sau vụ này nhớ tip em thật nhiều, có khách nhớ dẫn tới chỗ em. Anh Hậu nóng cả mặt, bực bội quát:
- Rốt cuộc thì tôi tên là gì cô có nhớ không nào?
- Sao lại không? Anh Đăng chứ còn gì nữa? Đại gia nổi tiếng cả một vùng, ai mà không biết?
Có ông chồng cười khẩy, có bà vợ thở phào. Hai anh em nhà ông xã dáng người cũng hao hao, trời tối như này, cô ấy nhận nhầm cũng không có gì lạ.
- Anh thái độ kiểu gì thế? Mà anh cũng ghê gớm nhỉ? Bữa trước tán gái thì lái Lamborghini, tới hôm nay lại đi xe bình thường thế? Đàn ông các anh cũng chiêu trò giả tạo gớm!
- Đúng rồi, cô nói gì cũng chuẩn.
Anh chán chẳng buồn chấp, đi thẳng về phía vợ con, hại cô em nóng máu, dai dẳng không dứt:
- Em còn nhớ cả họ cả tên anh cơ. Nguyễn Hoàng Trọng Đăng nhé!
- Không phải, cô nhầm rồi. Ba là ba, không phải là bác Đăng.
- Là ba Hậu, ba Hậu với mẹ Hà nhà Hến, Sò, bác Đăng với bác Vân là nhà anh Khôi cơ cô ạ.
Giọng các bé ríu rít vọng ra từ trong xe. Ba xoa đầu các con cưng rồi tặng bọn nhỏ chú gấu bông to sụ. Hai nhóc nhìn thấy gấu cười toe toét, chốc lát đã quên khuấy chuyện vừa xong. Trẻ con là vậy, có điều, người lớn lại không thế. Xe khởi động lâu rồi mà không khí vẫn trầm lắng khó tả. Một lát, ông xã mở lời dặn vợ đừng kể lại với chị Vân. Chỉ là kiếm chuyện để nói thôi chứ anh cũng biết thừa tính bà xã không phải là người thích buôn dưa bán chuối. Chị Hà khẽ dạ, bác Vân sành sỏi lắm, chẳng qua là bác làm ngơ thôi chứ có việc gì qua mắt được bác?
- Mình này... em... thì là...
Thấy vợ ấp úng, chồng liền bảo có gì vướng mắc cứ thoải mái nói. Chị hít một hơi thật sâu, rốt cuộc bình tĩnh hỏi:
- Chồng đã bao giờ bóc bánh trả tiền chưa?
- Nếu rồi thì vợ tính sao?
Không ngờ được câu trả lời của anh lại là như vậy, chị cũng chẳng rõ sẽ ra sao nữa. Chị chắc chắn sẽ buồn lắm, nhưng ly dị hay chia tay thì chị chưa chuẩn bị tâm lý. Mới trộm nghĩ vậy thôi mà chị đã thấy rối rắm hết cả lên rồi. Chồng nhìn vợ đăm chiêu một hồi thì đột nhiên phì cười.
- Thôi đùa đấy, anh tự biết năng lực bản thân kém cỏi, đến làm vợ mình thỏa mãn cũng không xong thì còn đi đâu? Mất mặt lắm mẹ nó ạ!
Má chị đỏ bừng, chẳng rõ ông xã đùa hay xỉa đểu nữa. Chuyện chăn gối nhà chị nếu so với người khác đúng là có chút nhạt nhẽo. Cứ đến lịch là thực hiện, và thường thì sẽ theo một trình tự nhất định. Kiểu như hai người tắm giặt xong xuôi rồi lên giường, trằn trọc qua lại một lát thì chồng quay sang ôm vợ xin ý kiến:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...