#28

45.7K 2.1K 1K
                                    

Dì Hợi muốn choảng nhau lắm rồi nhưng lại bị chị gái ngăn cản. Dì bực mình, quát ầm ĩ:

- Bác hiền vừa thôi, hiền quá rồi bọn nó lại tưởng mình đụt đấy!

- Dì nhỏ cái mồm cho chị nhờ, muốn cả thiên hạ biết để họ cười cho à?

- Biết thì sao? Mình có làm sai quái đâu mà sợ? Có cười thì cũng cười hai cái đứa trơ trẽn kia chứ cười gì em? Ngày xưa, em đã bảo cẩn thận rồi mà bác cứ khăng khăng không nghe. Nào có chuyện hào hoa như ông Hậu lại đi cưới một người có vẻ bề ngoài giản dị, nhạt nhòa như bác? Chắc hồi đó, ông ấy tham nhà mình giàu chứ gì? Ghét!

- Thôi mà, chuyện nào ra chuyện đấy. Anh Hậu không phải loại người hám của đâu.

- Bác còn bênh được hả? Cái tội gái gú còn tệ gấp mấy lần cái tội tham đó. Mau buông em ra! Đúng là bức bối không thể chịu được!

- Xin dì, còn thương con chị này thì đừng vào đó làm loạn.

Mẹ Sò làm dì Hợi cáu nhặng xị, bực anh rể đâm ra không kiềm chế được, lời qua tiếng lại với chị gái luôn. Bác Hà nhịn từ nãy đến giờ cũng là quá sức chịu đựng rồi. Bác gạt nước mắt, giọng khản đặc:

- Thế dì muốn chị phải làm sao? Nó đã nhắn tin thì chắc chắn muốn mình tới đây gây sự rồi, mình lại sồn sồn lên để mắc bẫy nó à?

- Nhưng...

- Nhưng cái gì? Chỉ riêng việc hạ nhục người khác trước đám đông, chị đã không thể làm được rồi... nữa là... cái người ấy... còn là ba ruột của con gái chị đó, dì à. Người ấy... là ông bố vĩ đại nhất trong mắt Hến, Sò, dì có hiểu không hả dì?

Dì Hợi điếng người, đúng là dì bốc đồng quá, chẳng nghĩ được nhiều như chị gái. Bác Hà nói xong liền thẫn thờ ngồi thụp xuống. Dì thấy mắt bác đỏ hoe nhưng vẫn cố kiên cường không nức nở thành tiếng. Mẹ Hến là thế, từ nhỏ đã vậy, cái gì cũng chịu đựng một mình, không muốn làm phiền đến ai. Dì xót bác nên thở dài động viên:

- Thôi, em sai rồi, bác đứng lên, em đưa về.

- Về thế nào được mà về? Cái điện thoại chú Thìn mới mua cho dì đâu? Mang ra chụp lấy vài kiểu giúp chị! Nhớ chọn góc đẹp vào, để sáng mai, chị còn nói chuyện với ông xã.

Chị cả đã sai bảo, phận làm em đâu dám cãi. Dì Hợi tanh tách được chục kiểu, ưng ý rồi mới bắt taxi, dìu chị gái ra sân bay. Cả quãng đường, bác Hà im lặng đến phát sợ. Về đến nhà, dì mới dám nhỏ nhẹ mở lời xin xỏ:

- Bác cho em ngủ lại đây một đêm nha!

- Thôi, dì về trông con đi.

- Bác quên à? Tôm, Cua sang nhà ông bà ngoại từ thứ Năm mà, còn sang trước Hến, Sò một đêm đó. Mà thôi, kệ bác, em cứ lì lợm ở lại đây, xem bác làm được gì?

Chị Hà chỉ muốn giải quyết chuyện gia đình trong khuôn khổ hai vợ chồng nên ra điều kiện sáng mai dì phải về sớm. Dì ngoài mặt vâng dạ đồng ý, nhưng sau lưng lại lật kèo, chạy vào nhà tắm nhắn tin cho lão anh rể khốn nạn:

"Bác Hà bị ngã vỡ mặt rồi. Bác về gấp ạ."

Dì chỉ thử chơi chơi thế thôi. Ai ngờ, một giờ sáng, chuông cửa kêu mới sợ chứ. Đời mấy ai được như ba Hến, cưng bồ hết mực mà thương vợ cũng hết lòng? Rốt cuộc, ông ấy là tham chẳng bỏ được bên nào hay là diễn quá giỏi đây? Mặc kệ chị gái khuyên bảo, dì Hợi vẫn chửi anh rể như chửi chó:

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ