Cô Điệp sốc lắm. Hôm trước cãi nhau ở nhà nội, bác Vân nói rất đúng, chị thường ngày là giữ thể diện cho chồng thôi chứ chị không ngu. Hà cũng chưa bao giờ tự nhận mình là loại phụ nữ ngây thơ ngốc nghếch. Bao nhiêu năm trong nghề, học trò ương bướng đủ kiểu, chả nhẽ mỗi lần như vậy, chị lại phải gọi giáo viên khác đến dạy giùm? Đối với những bé nhẹ nhàng lần một không xong, lần hai dỗ dành chẳng được, lần ba ắt sẽ phải có biện pháp khác. Cô Điệp trong mắt chị Hà suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ ngang ngạnh. Nhưng lũ nhóc của chị dù sao cũng có những nét đáng yêu của tuổi mới lớn, còn cô này, quả thật không sao ưa nổi.
Chị rời quán lâu rồi mà có người ngồi nốc cả ấm trà vẫn chưa hết giận. Lần đầu tiên gặp sếp Hậu, cô Điệp đã trúng tiếng sét ái tình. Đã vậy, sếp lại còn trẻ, phong độ, đẹp trai, nếu không có chút cảm xúc gì thì chắc cô bị vô cảm. Ở anh có nét chững chạc, cuốn hút của người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn khác biệt với bọn bạn cô. Những việc vặt của thư ký dần trở thành niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của cô. Buổi tiệc nào anh cũng cho cô đi theo cùng, anh với cô như hình với bóng. Cô yêu anh, mong nhớ anh từ lúc nào không hay. Thời khắc phát hiện ra anh đã có gia đình, tim cô đau buốt như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua. Người ta cho cô xem ảnh vợ anh, cô càng không cam tâm. So với chị, quả thật Điệp không thấy mình thua kém ở chỗ nào. Cô trẻ, đẹp, hoạt bát, năng động, dễ thương. Quan trọng nhất là cô nghi ngờ anh cũng có tình cảm với mình. Nếu không, cớ sao anh phải đích thân đi mua cháo cho cô, lại còn quan tâm hỏi han cô những lúc đau ốm? Anh Thắng từng khẳng định:
- Sếp mua cháo cho bé Sò nên tiện thể lấy thêm một phần cho em thôi chứ không có thâm ý gì đâu. Sếp tuy nóng tính nhưng tốt với tất cả mọi người.
Cô Điệp thực sự chẳng muốn tin lời anh Thắng. Một người đàn ông đã có gia đình như sếp, cho dù yêu cô da diết cũng đâu thể công khai rõ ràng. Phải mượn cớ mua cháo cho con gái để lén lút chăm sóc cô, chắc hẳn anh thấy đau lòng lắm. Cũng như sếp, cô hiểu cái cảm giác thương mà không thể nói, yêu mà không dám vượt lên định kiến của xã hội. Mỗi ngày trôi qua đối với cô dài như một thế kỷ. Cô xót xa cho mối tình đầy ngang trái của mình. Cô đau cho cô, cô cũng đau cho anh. Điệp mân mê chiếc vòng tay nhỏ xinh anh tặng, bật khóc tức tưởi. Cô nể anh bởi vì cô biết anh không phải kẻ bỉ ổi mà vô cớ ruồng bỏ vợ con, nhưng cô nhất định sẽ giúp anh tìm ra một cái cớ chính đáng. Cô nhất định sẽ làm cho người ta hiểu ra rằng cuộc sống hôn nhân của anh quá bức bối, rằng tình yêu của cô và anh là không có tội.
Chị Hà trưa hôm đó cũng không cảm thấy ngon miệng. Tuy nhiên, chị vẫn cố gắng ăn đủ hai bát cơm với thật nhiều rau để giữ cho da dẻ hồng hào. Xưa kia, anh còn là nhân viên, lương bổng thấp, nhà lại không có điều kiện, anh hay tự trách bản thân lắm. Ông xã thương chị không lấy được người chồng giỏi. Tất nhiên, có kinh tế là cái tốt, nhưng bây giờ bận bịu công việc, có khi hai vợ chồng lại xa cách hơn ngày đó. Chưa có chuyện gì mà tâm trạng chị cứ bồn chồn không yên, chị cảm thấy lo lắng cho mái nhà nhỏ của mình. Nghĩ ngợi linh tinh, có bà vợ hâm dở thế nào lại dành cả buổi chiều lên mạng tìm hiểu các phương pháp quyến rũ chồng. Chăm chỉ tìm tòi, tích cực nghiên cứu, để rồi đêm xuống, lấy hết dũng khí ra mà thực hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...