Bà xã tội lỗi ngập tràn, lo làm chồng xấu hổ. Ông xã lại thản nhiên như không, dắt vợ con vào trong chơi, vui vẻ giới thiệu các món ngon trên bàn tiệc. Anh còn ghé tai chị bảo ăn gì thì cứ tự nhiên, anh phải ra kia nói chuyện với đối tác, chút nữa quay lại sau. Trẻ con được tới nơi lạ, nháo nhác náo loạn cả lên, hại chị chạy theo chúng phát mệt.
- Hà! Hà phải không?
Có tiếng gọi, nghe quen lắm. Đúng là Trái Đất tròn, chị tươi cười rạng rỡ.
- Thầy ạ! Em chào thầy! Sao thầy lại ở đây ạ?
Anh Thanh nghe mà hơi ngượng. Cái con bé này, hơn nhau năm tuổi chứ mấy mà nó cứ thầy với chả thầy nghe phát già.
- Ừ, anh đi chơi cùng người bạn.
- Thầy về nước khi nào thế? Bây giờ thầy làm gì ạ?
- Anh về nước được ba tháng rồi, hiện đang làm Phó Hiệu trưởng trường Quốc tế Việt Đức.
- Ôi vậy ạ? Cháu ruột nhà em cũng đang học ở trường đấy.
- Chắc cháu bên nhà chồng phải không?
- Vâng, cháu tên Nguyễn Hoàng Trọng Khôi ạ.
- À, anh biết bé đó! Bé ngoan, học giỏi, gia đình chắc tự hào lắm nhỉ?
- Dạ, em cảm ơn thầy đã khen ngợi.
- Nghe nói Hà bây giờ còn có hai bé đáng yêu lắm... chúc mừng em nhé! Nhưng mà... cũng hơi tiếc nhỉ?
Chị nhìn anh gia sư láu cá thuở nào giờ đã chững chạc lắm rồi, trong lòng bất chợt thấy vui vẻ.
- Tiếc gì đâu ạ? Với em thì đàn bà phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình thôi. Sò ơi! Hến ơi! Qua đây chào bác Thanh đi con!
Nghe mẹ gọi, hai bé ngoan ngoãn khoanh tay cúi người, giọng ngọt xớt:
- Dạ! Hến chào bác Thanh ạ!
- Sò xinh gái cũng xin được chào bác nha!
Từ phía xa, ba chúng hơi nhíu mày, nhưng anh vẫn lịch sự đi ra chào người đàn ông lạ. Sau đó, anh dẫn vợ con đi giới thiệu với mọi người trong công ty. Cô Điệp tức run người, cứ ngỡ có thể làm cho chị Hà một phen không ngóc đầu lên được, nào ngờ từ sếp bé tới sếp lớn, ai cũng tấm tắc khen anh Hậu có phước. Các ông ấy giả tạo hay hoa mắt? Trông quê quê bẩn bẩn như thế đâu xứng với sếp cô? Có lẽ bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Đều là người từng trải, nhất là những vị có kinh nghiệm, họ chỉ cần liếc mắt cũng biết đâu là gái hư, đâu là người vợ tốt. Chị Hà có thể không ăn diện, nhưng phong thái của chị cho thấy chị là kiểu phụ nữ biết lo toan vun vén. Rước được người như chị về làm vợ, anh Hậu quả nhiên có phúc lớn, cánh đàn ông ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ anh. Thấy mọi người thoải mái cởi mở, anh không có gì xấu hổ vì bà xã, lòng chị nhẹ nhõm đi nhiều. Chỉ là, lúc đi vào nhà vệ sinh, tình cờ chị nghe thấy giọng nói oang oang quen thuộc:
- Gớm! Có người quê một cục, bị khinh như rác mà cũng không biết, dương dương tự đắc thấy kỳ quặc ghê!
Có bà vợ khẽ cười, rồi chị điềm tĩnh hỏi lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...