Tiếng dầu mỡ xì xèo xen kẽ với tiếng nổ lụp bụp ngày một to khiến bà vợ nào đó bừng tỉnh, vội quay lại tắt bếp. Đôi bạn kia lời qua tiếng lại chán chê thì rủ nhau sang phòng khách xem tivi. Đúng là có những người hợp tính, gặp nhau cười nói rộn ràng như pháo nổ. Chị Hà thở dài rửa vết dầu mỡ bám dính trên da rồi xỏ đôi găng tay mỏng vào, tiếp tục nấu ăn dọn dẹp. Hến, Sò đang chơi vui, bỗng dưng hai cái mũi khìn khịt hít lấy hít để. Ngửi thấy mùi hành phi với nem nướng thơm lừng, hai bé háo hức lắm, rủ cả Bi chạy vào bếp với mẹ.
- Mẹ Hà ơi! Mẹ Hà cho Hến ăn nem nướng nha!
- Cho Sò nữa! Sò cũng muốn ăn, mẹ à!
Mẹ cười hiền, gắp cho mỗi đứa một xiên nem nướng. Hai chị em vừa thổi vừa ăn, thích ơi là thích! Bi lúc đầu còn ngại nhưng thèm tới mức nước bọt ứa cả ra nên chẳng làm khách nữa, lén lút cắn một miếng. Uầy! Nem nướng ngầy ngậy, thơm thơm, ngon dã man! Cu cậu chén hết một cái mà chẳng thoả mãn gì, liền bắt chước chị Hến và em Sò xin thêm cái nữa. Thằng bé đang hớn hở thì có tiếng quát:
- Bi! Ai dạy con ăn vụng trước bữa cơm như vậy? Con xem lại bản thân mình xem có giống cái bọn vô giáo dục ở tầng lớp thấp không hả?
Bi giật nảy mình, thằng bé rơm rớm nước mắt. Hến, Sò hơi hoảng, theo phản xạ nép vào người mẹ. Chị Hà xoa đầu hai con rồi nhỏ nhẹ bảo chị Liên:
- Là lỗi của em. Em cho bé ăn. Chị đừng mắng cháu.
Mẹ Bi cáu lắm nhưng thôi cũng chẳng chấp cái loại đàn bà văn hoá lùn suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong xó bếp làm chi. Ngó thấy bàn ăn đã dọn đầy đủ, chị liền quay ra phòng khách gọi anh Hậu vào dùng bữa. Không khí vui vẻ lắm, mấy đứa nhóc ngồi ngoan ngoãn khoanh tay trên bàn. Hến, Sò lúc nào chả ríu rít, Bi thì lâu lắm rồi mới được ăn cơm với nhiều người như vậy, thằng bé phấn khởi mời thật to:
- Con mời ba Hậu, mẹ Liên, con mời cô Hà, em mời chị Hến, anh mời em Sò ăn cơm.
Người lớn đều khen bé ngoan, chỉ có Hến, Sò là bốn mắt tròn xoe long lanh nhìn nhau, ngơ mất mấy giây mới ngoảnh lại thắc mắc:
- Ơ? Sao anh Bi lại gọi ba Hậu là ba thế ạ?
Người lớn chưa kịp nói gì thì trẻ con đã nhao nhao hết cả lên:
- Anh vẫn gọi từ xưa tới nay mà Sò!
- Nhưng ba Hậu là ba của Sò mà, với chị Hến nữa. Ba Hậu, mẹ Hà mà.
- Nhà của chị Hến có ba Hậu, mẹ Hà, còn nhà Bi có ba Hậu, mẹ Liên đó.
- Không được, chỉ có ba Hậu, mẹ Hà thôi, nhất định không được!
Anh Hậu thấy lũ nhóc bắt đầu cãi cọ đỏ mặt tía tai thì tận tình gắp cánh gà cho các bé, dỗ dành tụi nhỏ ăn cơm. Bi ngoan ngoãn nghe lời. Khổ nỗi, hai đứa con gái của anh bướng quá, đứa em một câu, đứa chị một lời, đua nhau chất vấn:
- Ba Hậu ơi! Anh Bi cũng là con của ba à?
- Sao hôm nọ ba bảo không được gọi bác Thanh là ba cơ mà? Xong ba bảo Hến, Sò chỉ được làm con của ba, với cả ba còn bảo ba chỉ là ba của Hến, Sò thôi. Hến nhớ rõ ràng thế đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...