Hai rưỡi sáng, đường xá vắng tanh vắng ngắt, có kẻ đờ đẫn nhìn những mảnh kính bắn ra tung tóe. Hai chiếc đèn pha vỡ tan, nát vụn như cuộc đời anh vậy. Nỗ lực phấn đấu, để làm gì? Chẳng phải vì các con ư? Nhà cao cửa rộng, váy xanh váy đỏ rồi cả trường lớp chất lượng cao, con người ta sung sướng như nào, ba cũng hy vọng Hến, Sò của ba được như vậy. Thầu bao nhiêu dự án, tăng ca bao nhiêu đêm, tiếp bao nhiêu đợt khách, phải uống bao nhiêu rượu, ba cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần thấy hai cục bông nhỏ tươi cười mỗi ngày là ba mãn nguyện rồi. Thương con, xót con như khúc ruột, nhưng tụi nó thì sao? Mỗi ngày một xa cách, đứa bé bám mẹ thì không nói làm gì, đứa lớn cũng suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ với em, dần dần cho ba ra rìa luôn. Con với chả cái, đến bực!
Cả cái cô vợ kia nữa, đêm hôm khuya khoắt mò xuống đây làm gì? Áo ngủ còn chưa thay, dép cũng không thèm đi, hối hả quá nhỉ? Hối hả để chế nhạo ông chồng này chăng? Lái xe có mấy mét cũng đâm vào cột điện, anh nhục quá mà! Ba Hến liếc qua gương chiếu hậu, thấy bà xã sắp chạy tới chỗ mình thì thở dài nhắm mắt. Chỉ là nhắm mắt thôi, không ngờ chị lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Khóc lóc nức nở cứ như anh ngỏm rồi không bằng. Cái gì mà mình mạnh mẽ lên, vì em, vì các con, vì ba mẹ, mong mình hãy cố gắng? Cái gì mà mình không phải sợ, nếu mình bị mất trí nhớ, em sẽ gửi Hến, Sò cho ông bà, em sẽ ra nước ngoài chữa bệnh với mình? Cái gì mà cầu Trời khấn Phật cho nhà con bình an, tội vạ đâu con chịu hết?
- Mình nói thật không đấy?
Có người bật dậy hỏi, có kẻ còn chưa dứt cơn, giọng chị nghẹn ngào:
- Mình... may... may quá... mình tỉnh rồi à? Mừng quá... mình... mình có sao không?
- Anh á... hình như bị mất trí nhớ rồi mình ạ, có lẽ phải sang nước ngoài thôi...
Ba Hến tủm tỉm cười. Mẹ Sò ngượng ngùng quay người bỏ đi. Chồng chị gọi cho đội sửa chữa xong cũng tất tả chạy theo vợ, vừa về đến nhà đã thấy hai cục bông nhỏ mếu máo đứng ở cửa đợi ba mẹ, lôi thôi lếch thếch, đến là yêu!
- Mẹ Hà ơi! Sao trán mẹ Hà đổ nhiều mồ hôi thế ạ? Mẹ Hà có mệt không?
- Ba Hậu ơi! Trán ba Hậu sưng vù kia kìa, có đau không ba?
Ba nghe con gái yêu hỏi thăm thấy sướng cả tai, nhưng anh vẫn còn hơi dỗi nên cố ý làm màu:
- Ba Hậu bị đập đầu vào vô lăng, đau lắm đấy, nhưng không ai thương ba cả.
- Đâu có, Hến thương ba Hậu mà. Cái vô lăng hư nhỉ? Nó ở đâu để Hến đánh chừa nó nha! Ba Hậu đau không ba Hậu? Hến lấy dầu xoa cho ba Hậu nhé!
- Sò cũng thương ba! Sò thương ba gấp năm lần chị Hến thương ba ý!
Đứa bé, đứa lớn ríu ra rít rít, vừa đu bám trên người ba, vừa thơm ba, quan tâm hỏi han đủ điều làm ruột gan ba mát rượi. Ba bồng các nàng, cười sảng khoái. Mẹ Hà còn mải trả lời điện thoại của ông Hải. Ông thức khuya thật đó, may mà camera có hình, không có tiếng nên chị vẫn lựa lời nói khéo được, chứ ông mà biết vợ chồng xích mích rồi anh Hậu tức tối bỏ đi chắc tức tăng xông mất. Chồng thấy vợ lấp liếm cho mình thì có chút cảm động. Anh đưa hai con về phòng của các bé. Lũ trẻ xót ba lắm, cứ quấn quýt bên ba mãi. Anh chợt nhận ra bản thân mình quá hồ đồ. Trẻ con vô tư, lúc thích chơi với người này, khi lại thích đùa với người kia, chúng đâu có bị xúi bậy rồi ghét bỏ ba như anh với chị Liên suy đoán đâu. Anh trầm ngâm ngắm hai cục bông nhỏ, ở với con mãi tới bốn giờ sáng mới trở về phòng mình, áy náy bảo vợ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...