Chị cũng buộc phải gọi cho anh Hậu để báo cáo rằng chị khỏi hẳn rồi. Tuy nhiên, lúc đón Bi về nhà, chị vẫn còn ấm ức lắm. Chị bấm số người yêu cũ mách lẻo:
- Hình như con vợ anh nói xấu gì em với bác Vân hay sao ý! Bác ngứa mắt với em lắm, ban nãy, bác còn dọa bán thằng Bi đó.
Anh Hậu bật cười bảo:
- Điên à? Em đau bụng chứ có phải đau đầu đâu mà nói năng dở hơi thế? Mẹ Cún thương trẻ con cực kỳ, với cả, bác ấy tin luật nhân quả, đến mấy con bồ của bác trai, chị dâu anh còn chẳng bao giờ làm gì quá quắt nữa là em. Phải quý lắm thì bác mới vào viện chăm em đấy. Em đừng nghĩ xấu cho người ta!
Quý quý cái con khỉ, đúng là mù quáng quá mức. Đến bao giờ anh Hậu mới nhận ra từ chị dâu, vợ, tới cả nhà vợ của mình toàn là một lũ đạo đức giả đây? Nhưng mà nghe anh nói thế, chị bớt sợ mụ Vân hơn, hóa ra cũng chỉ là cái thùng rỗng kêu to thôi chứ nào được tích sự gì? Mẹ Bi đang định kể lể thêm vài chuyện hay ho nữa, tiếc rằng, ba Hến đã vội tắt máy. Gọi lại mấy chục cuộc nhưng chỉ nhận được những tiếng tút tút dài vô hạn, chị bực bội vô cùng. Ngoảnh sang thấy con trai mải chơi điện tử, chị phát rồ luôn, quát khản cả cổ, thằng bé mới chịu ngồi vào bàn viết chính tả. Bi phụng phịu nom rõ tội, mẹ ôm em vào lòng nịnh nọt:
- Bi ngoan! Con là con trai, phải cố gắng phấn đấu học giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền rồi mua nhà to và xe đẹp báo hiếu mẹ Liên nha!
Bi ngây ngô thắc mắc:
- Mẹ Liên thích tiền nhỉ? Lúc nào mở miệng ra cũng tiền, tiền và tiền.
- Trên đời có ai là không thích tiền hả con?
- Có cô Hà đó mẹ. Em Sò bảo là mẹ em chỉ cần em hạnh phúc thôi, không cần phải báo hiếu gì cả.
- Con nhỏ đó nói láo đấy, Bi đừng tin nó! Con mẹ nó là loại vứt đi, đẻ ra nó cũng chẳng ra gì. Hai mẹ con nhà nó thuộc tầng lớp thấp, không thể ngồi cùng mâm với mẹ con mình đâu. Con hiểu chưa?
Bi chẳng hiểu lắm, nhưng bé thấy mẹ trừng mắt nên biết điều gật đầu rồi tiếp tục chăm chỉ luyện chữ. Trong khi đó, ở bệnh viện, ba Hậu não nề khủng khiếp. Lần nào anh bị ốm cũng là vợ cơm bưng nước rót, phục vụ tận tình. Vậy mà dạo gần đây, chị xảy ra chuyện, anh luôn là người biết sau cùng. Con người đúng là hay mâu thuẫn, ngày trước, anh ghét cay ghét đắng cái kiểu giả bộ tươi roi rói mỗi lần bị ốm của vợ, vậy mà hôm nay, biết vợ mệt lắm nhưng anh vẫn mong vợ tỉnh lại rồi cười nhạt với mình một cái.
Nhớ năm xưa, chị Hến to quá, làm khổ mẹ Hà sinh khó. Ba Hậu ở ngoài hành lang thấp tha thấp thỏm, bác sĩ ra hỏi trong trường hợp khẩn cấp thì giữ người mẹ hay đứa nhỏ, dọa cả nhà một phen náo loạn. Cũng may Trời Phật phù hộ, hai mẹ con đều bình an vô sự. Ba Hậu mừng chảy nước mắt. Khoảnh khắc đầu tiên gặp con gái yêu đối với anh Hậu mà nói thì thiêng liêng lắm, hân hoan, nghẹn ngào, ôm con mà tưởng như đang ôm cả thế giới trong lòng. Bà Mây thích cháu trai nên chỉ gọi là đi cùng ba Hải cho vui thôi, nhìn Hến chẳng có nét nào của thằng Hậu thì càng chán, nói ra nói vào khiến chị Hà tủi thân phát khóc. Quan điểm của chồng chị lại khác hoàn toàn, anh cưng nựng cục bông nhỏ rồi bế con thấp xuống cho bà xã ngắm, đồng thời thật thà thủ thỉ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...