Chương 4

2.4K 69 12
                                    

Diệp Thứ Hành cảm giác được có người hôn hắn, hơn nữa lại là một nụ hôn vô cùng kịch liệt, đầu lưỡi cuốn quýt lấy nhau. Nụ hôn dần chuyển từ môi đến trước ngực, còn mấy lần cắn cắn hai tiểu hồng đậu của hắn, thật thoải mái— rồi lại chậm rãi chuyển tới nửa người dưới của hắn, hắn cảm giác được tiểu đệ đệ bị người cầm nắm, xoa nắn từ trên xuống dưới, mỹ nữ tay thật "linh hoạt" a! Ngô! Diệp Thứ Hành thoải mái kêu lên một tiếng, sau đó cảm giác chính mình chân bị tách ra— mỹ nữ thật lớn mật a! muốn khẩu giao sao chứ? Đột nhiên cảm giác có cái gì đó đi tới trước mặt mình, Diệp Thứ Hành chậm rãi mở mắt, thế nhưng trước mắt lạ là một "tiểu đệ đệ" vô cùng hoành tráng! :)">>)

Hơn nữa— còn có điểm nhìn quen mắt! (quen mắt!!!...dùng từ hay ghê a) Diệp Thứ Hành ngẩng lên nhìn lại, Lãnh Liệt nue 100% đang quỳ gối trước mặt hắn, nhìn hắn mỉm cười—

"Oa~~~!"

Hét thảm một tiếng, Diệp Thứ Hành cả người thẳng tắp bật ra khỏi giường y như cái lò xo (anh làm thế nào mà giỏi thế). Đầu đầy mồ hôi lạnh như thể bị người khác đổ cả chậu nước lạnh lên, hắn từng ngụm từng ngụm thỏ phì phò, giấc mơ vừa rồi đối với hắn đảm bảo là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong đời hắn! Không sợ không sợ! Vỗ vỗ ngực tự an ủi, a! Đau đầu!

Say rượu cảm giác thật khó chịu, Diệp Thứ Hành thống khổ vỗ vỗ cái trán, nhớ không nổi hắn ngày hôm qua uống bao nhiêu rượu. Từ từ! Giống như có cái gì không thích hợp— hình như nghĩ tới cái gì đó, hắn nhìn nhìn bốn phía, đúng là nhà của hắn. Nhưng vấn đề là— hắn về nhà bằng cách nào a?

Chờ chút chờ chút! Ngẫm lại! Hảo hảo ngẫm lại! Nhắm mắt Diệp Thứ Hành bắt đầu chậm rãi nhớ lại buổi tối ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì— hắn ngày hôm qua cùng lão Hồ bọn họ đi uống rượu, sau đó bọn họ đều trở về, sau đó— hắn đi WC— WC?

Tử khách làng chơi!!!!!

Đúng rồi! Hắn ngày hôm qua bị— bị khách làng chơi chết tiệt phi lễ! Càng đáng sợ hơn chính là: Chính mình cuối cùng còn giống như là "bắn" trong tay hắn! Trời ạh! Nghĩ vậy Diệp Thứ Hành giống như đà điểu kéo chăn che kín mặt, chờ đã? Trần như nhộng!!! Không— không phải chứ? Không dám tin cảnh tượng trước mắt, Diệp Thứ Hành sờ loạn cả người một vòng, ngay cả "mặt sau" cũng không buông tha.

Hoàn hảo hoàn hảo! Trừ đầu ra thì không đau chỗ nào cả, chỗ đấy cũng không có bị— bị cái kia cảm giác! Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp Thứ Hành lại lau mồ hôi trán, hắn không muốn bị nam nhân "thượng" a! Cho dù muốn thượng thì cũng phải là hắn "thượng"— a! Không đúng! Là căn bản là sẽ không cùng nam nhân làm chuyện đó!

Tưởng tượng đến khuôn mặt tươi cười của Lãnh Liệt Diệp Thứ Hành da đầu đều run, hắn dùng khuôn mặt ý lừa bao nhiêu người rồi a?

Chẳng qua hắn vẫn không nhớ được mình như thế nào trở về, chính mình cuối cùng giống như sảng khoái mà— không phải! Là uống nhiều rươu nên hôn mê! Hắn không cho rằng mình hôn mê còn tìm nổi về nhà. Là ai đưa hắn về nhỉ? Đang ngồi ở trên giường tràm tư suy nghĩ, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy trên tủ đầu giường là cái ví của hắn dưới có một tờ giấy, Diệp Thứ Hành tò mò tay vớ lấy tờ giấy, vừa nhìn vào đã gân xanh nổi đầy mặt, ở trong ý viết:

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ