Ký ức của Diệp Thứ Hành bay đi xa rất xa... Ước chừng nửa tiếng sau, hắn mới nhớ được lần đầu tiên Lãnh Liệt gọi hắn "Diệp cảnh quan" là khi nào.
Thời điểm đó, tình trạng của bọn họ giống như kẻ thù hễ gặp nhau là đỏ mắt, mỗi tiếng "Diệp cảnh quan", "Lãnh cảnh quan" đều tràn ngập sự trào phúng. Sau đó, dường như mỗi lần sử dụng danh xưng kia với hắn, Lãnh Liệt đều cười đến mức vô cùng "dâm đãng." Bây giờ người kia một lần nữa gọi hắn là "Diệp cảnh quan", thế nhưng lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc.
Hoàn toàn không hề có lấy một chút ý tứ châm chọc nào chứ đừng nói là dâm đãng! Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ Lãnh Liệt lại thay đổi nhân cách rồi? Diệp Thứ Hành nghĩ mình nên vui mừng vì điều này. Hôm hay Lãnh Liệt không hề "thú hóa", ít nhất nhìn qua cũng thấy bình thường.
Trong lúc Diệp Thứ Hành suy tư, Lãnh Liệt ở trong phòng khách cũng đang làm trò tương tự. Hắn không hiểu nổi vì sao người đàn ông lạ mặt kia lại xuất hiện ở đây với mình, không biết nơi này là nơi nào, càng không hiểu nổi tại sao mình lại đau nhức khắp người, đặc biệt là trên mặt lại rát tấy một mảng... Chờ chút! Lãnh Liệt cảm thấy có điểm không hợp lý. Hắn giơ tay lên, phát hiện ngoại trừ vết tích trên mặt thì ở tay cũng có vài vết thương nhỏ đã qua xử lý.
"Chết tiệt! Tại sao trên người tôi lại có nhiều vết thương vậy chứ?" Lãnh Liệt cắn răng một cái, không ngờ lại chạm vào vết thương trên mặt khiến hắn lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Má nó!
"Rốt cuộc cậu đã làm gì tôi?"
Diệp Thứ Hành trừng mắt, cực kì phẫn nộ nhìn Lãnh Liệt. Anh nói rằng mình bị thương chằng chịt khắp người, vậy tôi thì sao? Vết thương của anh mới là nhẹ đấy!
Lãnh Liệt nhìn lướt qua bốn phía. Hắn hoàn toàn không biết nơi này.
"Tại sao tôi lại ở chỗ này?" Hắn quay ra hỏi Diệp Thứ Hành.
Diệp Thứ Hành bị người trước mặt làm cho hồ đồ luôn. Lãnh Liệt lại bị nhân cách phân liệt rồi? Hắn cảm thấy có điểm kì lạ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết lạ ở chỗ nào. Chính vì đầu óc đang rối bời cho nên dù nghe được câu hỏi của Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành cũng không có ý định trả lời, hoặc là, hắn căn bản không biết phải trả lời như thế nào.
Nhìn cái mặt đần thối vô cùng ngu si của đối phương, Lãnh Liệt nhíu mày hỏi: "Cậu bắt cóc tôi?"
"Hả?" Diệp Thứ Hành sửng sốt, cảm thấy câu hỏi này có chút quen thuộc, như thể tiếp theo sẽ có một vấn đề. Lại nhìn đến vẻ mặt hoài nghi của Lãnh Liệt, hắn liền lắc đầu theo bản năng: "Không, tôi đâu có muốn cưỡng gian anh..."
Hai chữ "cưỡng gian" vừa được nói ra bỗng chốc khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng.
Diệp Thứ Hành hận không thể tát cho mình một cái. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Thật là!
Lãnh Liệt bị Diệp Thứ Hành dọa cho sững sờ một hồi. Có điều quay sang nhìn vẻ mặt hối hận muốn chết của đối phương, hắn lại cảm thấy rất thú vị. Người muốn cưỡng gian hắn không ít, đây là lần đầu tiên hắn nghe có người tự nói ra khỏi miệng như thế này. Hắn bật cười: "Cậu muốn cưỡng gian tôi?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...