Ven đường, hai bóng người một trước một sau, người đi trước tay đút trong túi quần, cúi đầu không nói tiếng nào, người đi sau mặc đồng phục cảnh sát, chặt chẽ bám theo người phía trước như tạo thành một đường thẳng.
"Diệp lão đại! Lão đại anh đừng đi nhanh như vậy mà!" Quan Trí gọi to, thế nhưng người đi trước vẫn không thèm để ý đến hắn. "Em đã cài lại cúc áo đồng phục rồi, sao anh vẫn không thèm để ý đến em chứ?"
Diệp Thứ Thành mặt không đổi sắc, quay đầu liếc nhìn cảnh phục hiếm khi chỉnh tề của Quan Trí, lạnh lùng nhìn qua rồi lại tiếp tục cúi đầu đi con đường của mình.
"Cậu cứ đi cùng với tôi như vậy sẽ làm người khác cảm thấy tôi là phạm nhân đang bị cậu bắt đi."
"Có phải anh còn đang giận việc em làm hỏng xe tuần tra không?" Câu nói uỷ khuất lại nghe không có chút bi thương nào. Quan Trí chà xát hai tay, nhịn không được mà đưa tay cởi cúc áo đầu tiên ra.
Diệp Thứ Thành mỉm cười: "Không, ít nhất cậu còn biết lấy cái lốp xe về để chúng ta có thể "nhìn vật nhớ người".
Quan Trí có ngốc cũng nghe ra những lời này có bao nhiêu hàm ý châm chọc! Hắn gãi gãi đầu, băn khoăn nói: "Em biết sai rồi mà ~ Biết rõ tổ phòng chống tệ nạn xã hội của chúng ta nghèo mà còn làm hư hại tài sản công cộng! Là em không tốt! Em nhất định sẽ tự kiểm điểm mà~! Mỗi ngày em đều sẽ cố gắng tuần tra tội phạm thật tốt để "lập công chuộc tội!"
Lông mày của Diệp Thứ Thành xoắn chặt lại. Quan Trí còn đang nói nhỏ ở đằng sau, hoàn toàn không nhận thấy được cái mình gọi là 'tự kiểm điểm' với "lập công chuộc tội" căn bản là "thêm dầu vào lửa", khiến cho Diệp Thứ Thành tâm tình đã buồn bực lại càng thêm tối tăm.
Diệp Thứ Hành cố gắng đè lại thanh âm chực phát ra từ trong cổ họng. Thân là tổ trưởng tổ phòng chống tệ nạn xã hội, vậy mà lại bị chơi ngay trên chính địa bàn của mình, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào để đối diện với thân phận tổ trưởng đây? Nhưng đối với hắn mà nói, vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao để Lãnh Liệt đừng biết chuyện này!
Tốt nhất là giống như một tờ giấy, châm một mồi lửa ở góc, sau đó lửa càng cháy càng lớn... càng cháy càng lớn... cuối cùng chỉ còn lại tro tàn, thời điểm gió thổi qua sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, không còn lưu lại một chút nào, từ đầu đến cuối chỉ cần vài giây!
"Ha~!" Nghĩ đến đây, Diệp Thứ Hành liền cười toe toét. Giữa ban ngày ban mặt, hắn lại đứng bên đường nở nụ cười kì quái. Quan Trí đứng bên cạnh, đầu vừa quay sang, vừa lúc nhìn thấy điệu cười này của hắn, khóe miệng cũng run rẩy theo.
"Diệp lão đại, anh... sẽ không giận vì em coi bạn anh thành tên dâ.m dê mà bắt về chứ?" Quan Trí run rẩy hỏi.
Lời Quan Trí như là giọt nước làm tràn ly! Điệu cười của Diệp Thứ Hành vỡ nát trong nháy mắt. Hắn trừng mắt liếc Quan Trí một cái: "Gã đó không phải là bạn tôi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Lam Điều Tam Bộ Khúc - Phong Dạ Hân
HumorMặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng một người tại Đông bộ, một người ở Tây bộ, đồng thời cống hiến hết mình bảo vệ thành phố yên bình. Nguyên bản đáng lí hai người vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, lại bởi vì vận mệnh trêu cợt mà trên con đường số m...