Quyển 3: Chương 25

518 13 0
                                    

Nhạc trong hộp đêm chợt tắt, đèn cũng tự nhiên tanh tách bật lên sáng rực. Trong đám đông phát ra vô số tiếng ồn ào hỗn loạn xen lẫn ai oán, không khí ăn mừng náo nhiệt thoáng chốc tắt ngúm như dàn loa.

"Làm cái éo gì vậy? Lựa thời điểm này tiến hành kiểm tra, đám cảnh sát này không biết hộp đêm là địa bàn của ai chắc?! Mẹ nó chứ!"

Gã đàn ông mập mạp đập bàn tức giận, sức lực lớn đến nỗi thiếu chút nữa làm cái nhẫn trên ngón cái và chiếc bàn trà bằng kính đồng quy vu tận. Tiếp đó, gã vẫy tay gọi người đứng bên cạnh, thấp giọng dặn dò điều gì đó.

"Lãnh thiếu gia, thật ngại quá! Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi đi xử lý một chút sẽ quay trở lại ngay! Phiền cậu chờ một lát!"

Gã cung kính cúi đầu khom lưng rồi đi mất, để lại hai người Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành mắt to trừng mắt nhỏ, tuy rằng Diệp Thứ Hành rất muốn cùng gã đi luôn.

"Ê! Kêu quản lí ra đây, đem theo giấy phép kinh doanh để kiểm tra coi!" Giọng oanh vàng của Đại Đảm không cần loa cũng đã vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong hộp đêm.

"Mấy đồng chí, mau chia thành ba tổ đi kiểm tra chứng minh nhân dân. Ông nội nó chứ, kiểu gì bữa nay ông đây cũng phải gông cổ vài tên về đồn."

Nghe tới đó, Diệp Thứ Hành chỉ hận không thể lập tức bay lên tặng hai nải chuối lên mặt tổ viên nhà mình!

Quả là một ổ sơn tặc thổ phỉ ăn thịt người không đền mạng!

Khóe miệng Diệp Thứ Hành run rẩy. Hắn mới đi có vài ngày, tên gia hỏa Đại Đảm kia đã cư nhiên dám "tạo phản".

Núi không có hổ, khỉ núi liền xưng vương! Giang Dương đâu rồi? Sao vẫn chưa trở lại? Có điều hiện giờ Diệp Tử hắn không còn tâm tư nào quan tâm mấy việc này, thân hắn còn lo chưa xong đây nè! (Giang Dương cũng là tổ phó của tổ phòng chống tệ nạn xã hội).

"Lão Hồ! Đừng hút thuốc nữa, mau đi tới hỗ trợ đi!" Đại Đảm bên kia lại kêu một tiếng.

Cái gì? Lão Hồ cũng đến đây sao?!

Lão Hồ một mặt đầy râu, chầm chậm từ trong bóng tối bước ra mang theo dáng vẻ suy sút điển hình của một ông chú, vừa đi vừa ngáp: "Tôi bị cảm mạo rồi, đầu óc choáng váng luôn rồi."

"Anh có bữa nào không bị cảm mạo với choáng đầu chưa hả?"

Bên kia cảnh sát bắt đầu kiểm tra chứng minh nhân dân, trong chốc lát đã bắt được một vài trẻ vị thành niên. Diệp Thứ Hành nhìn thấy đám cảnh sát ngày càng tới gần, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.

Làm sao bây giờ? Lát nữa mình phải giải thích như thế nào đây? Nếu mình thật sự ở đây uống rượu thì mọi chuyện éo có gì để nói. Có quy định nào cấm cảnh sát nghiệp dư vào buổi tối không thể tới bar chơi đâu?! Vấn đề ở đây là Diệp Tử hắn đang mặc đồng phục hộp đêm, nam vũ công trong bar ai cũng mặc như vậy hết á!

Tổ trưởng tổ phòng chống tệ nạn xã hội lưu lạc thành vũ công thoát y! Cái loại tin tức này đúng là trăm năm khó gặp! Hay là để thành: Thành viên tổ phòng chống tệ nạn xã hội đi chơi bar bị cảnh sát bắt gặp đem áp giải về đồn? Má ơi! Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra biểu tình phát hỏa của sở trưởng hói...

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ