CHƯƠNG 17 QUYỂN 3:

411 12 2
                                    

Diệp Thứ Hành cảm thấy mình bây giờ giống hệt như một đại thúc háo sắc, trong đầu toàn ý đồ đen tối. Lãnh Liệt im lặng nằm trên giường làm cho hắn có cảm giác gặp được công chúa ngủ trong rừng. Khuôn mặt góc cạch vào lúc này mới có cả giác hòa nhã hơn một chút, hơn nữa trên đầu vẫn còn quấn băng trắng, cả người đều tỏa ra hơi thở cấm dục.

Mỹ nhân a, họa thủy a! Thật sự là một tai họa a!

Liếm liếm đôi môi khô ráo từ bao giờ, Diệp Thứ Hành thả lỏng cước bộ, chậm rãi đi về phía chiếc giường, hắn nghĩ, nếu hiện tại Lãnh Liệt mà ăn phải cái loại thuốc an thần gì gì đó, có phải cho dù hắn có làm "động tác" gì, mãnh liệt cỡ nào y cũng không dậy phải không? Cùng lắm thì hắn sẽ dịu dàng một chút. Mặc dù lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy không ra dáng công chút nào hết a? Hơn nữa hắn còn có "vết xe đổ" rõ to đấy, lần trước hắn cũng thừa dịp Lãnh Liệt bị mê hôn mà cướp được lần đầu tiên phía sau của y, kết quả là thiếu chút nữa bị dọa đến liệt luôn, cuối cùng còn bị Lãnh Liệt ném lên giường báo thù cả tháng trời!

Bị điều giáo thê thảm luôn!

Nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có!

Nhưng mà hậu quả cũng thực nghiêm trọng đi!

Thiên thần trắng đen trong đầu vẫn còn đôi co qua lại, chân đã tự động đi đến cạnh giường. Lãnh Liệt vẫn đang hôn mê không hề nhúc nhích, hô hấp đều đều mà bình tĩnh, ngẫu nhiên lông mi hơi rung động một chút, hình như là do miệng vết thương vẫn còn đau. Diệp Thứ Hành biết, Lãnh Liệt luôn luôn chán ghét tất cả các loại thuốc giảm đau. Nhìn thấy băng gạc trắng băng kín đầu Lãnh Liệt, trong tim Diệp Thứ Hành cũng mọc gai nhưng nhức, hắn thực sự— đánh rất mạnh phải không?

Nhăn mày, Diệp Thứ Hành mở to mắt không chớp ngắm nhìn khuôn mặt Lãnh Liệt, thì ra, chỉ không nhìn thấy nhau một thời gian, lại cảm thấy như đã trải qua cả một thế kỉ. Ánh mắt nhìn y gần như rơi vào trạng thái bi thương, không tiếng động tố cáo cảm thụ thực sự trong đầu hắn—

Thực xin lỗi— thực xin lỗi— đã nổi giận với ngươi, ngươi nỡ nói không biết ta là ai, thực làm ta tức giận, có đánh ngươi thêm một trăm gậy nữa cũng đừng mong ta hết giận! Nhưng là— ta thực làm ngươi bị thương, thực xin lỗi— làm thế nào mới bù đắp được cho ngươi bây giờ— làm sao, mới có thể giảm bớt đau đớn cho ngươi đây— nếu không, trước cứ 'ấy' một cái?

A! Diệp Thứ Hành ngươi lại suy nghĩ bậy bạ cái quỷ gì a? Khó khăn lắm mới tạo ra chút không khí bi thương lại bị phá hỏng rồi, hơn nữa lại chạy về quỹ đạo bậy bạ luôn rồi! Dùng sức nắm lấy tóc mình không tiếng động hét lên, Diệp Thứ Hành bi thống muốn chết mà cào tường, dưới đáy lòng hắn vẫn không thể thoát khỏi ảo tưởng khát vọng với Lãnh Liệt, hơn nữa là hiện tại bộ dạng "con chiêm nhu nhược", tức Lãnh Liệt, kia càng thêm gợi lên trong lòng hắn không ít "thú tính" đâu! Không có biện pháp a! Đây là hình tượng người nông dân quanh năm bị hà hiếp đột nhiên có một ngày được xoay người làm chủ nhân, đối mặt với tên địa chủ ngày trước vùi dập hắn, sẽ có một loại dục vọng giống như trả thù!

Diệp Thứ Hành nghĩ thấy hắn là lão nhân "cơ khát" đã lâu, mà hiện tại thứ duy nhất có khả năm "giải khát" cho hắn, chính là người tên Lãnh Liệt trước mắt hắn đay! Bảo trì tư thế đứng yên, Diệp Thứ Hành đem tầm di chuyển lên mặt Lãnh Liệt, đôi môi người đang im lặng đột nhiên tách ra lộ một khe hở nhỏ, không tiếng động hấp dẫn hắn, Diệp Thứ Hành nghe thấy tiếng thiên thần trong đầu mình oanh liệt ngã xuống, "oanh" một tiếng.

Lam Điều Tam Bộ Khúc -  Phong Dạ HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ